Thừa dịp nhân viên công tác điều chỉnh máy móc, Thịnh Kiều nhờ Đinh Giản mua hai vài khối đá để chườm vết thương trên đầu.
Vừa rồi cô đụng vào cằm vai phụ, còn bị đập cho một cái, mặt dù lực đạo không mạnh nhưng miệng vết thương chưa khôi phục hoàn toàn nên hiện tại có chút đau đau.
Đinh Giản đứng chườm đá trên đầu cho cô, lo lắng nói.
"Miệng vết thương có khi nào bị nứt ra không? Đáng lẽ nên đợi vài ngày nữa hãy tiến tổ. Nếu chị xảy ra chuyện gì, anh Hoắc Hi đánh em chết mất."
Thịnh Kiều trừng mắt liếc một cái.
"Không được phép nói xấu ảnh."
"..."
Đạo diễn nhìn thấy một màn kia, ân cần đi qua thăm hỏi.
"Tiểu Kiều, đầu có sao không?"
Thịnh Kiều vội vã xua tay.
"Dạ không có việc gì ạ."
"Biểu hiện của em nằm ngoài dự kiến của tôi, dựa theo tiến độ này, suất diễn hẳn là không thành vấn đề, đêm nay không cần đuổi lịch trình, chụp một cảnh nữa liền có thể nghỉ." – quay đầu nói với Tằng Minh – "Không cần thay trang phục, quay một cảnh với Tiểu Kiều nữa là có thể kết thúc công việc hôm nay."
Nhân viên công tác cao hứng phấn chấn hẳn lên, mệt mỏi cả một ngày, nữ chính không NG, quá thuận lợi, bọn họ có thể kết thúc công việc sớm.
Vai phụ vào chỗ, Thịnh Kiều bảo Đinh Giản lấy túi chườm đá ra. Thợ trang điểm dậm lại phấn cho cô, sau đó cô liền chạy ra.
Mọi người vào vị trí, bảng phân cảnh cạch~ một tiếng
Vai phụ vừa bị Thịnh Kiều đụng vào cằm từ bên ngoài đùng đùng chạy vào, hét lên.
"Đào Hoa Thập! Lăn ra đây cho ta!"
Thịnh Kiều co rụt cổ, vẻ mặt lộ ra nét khẩn trương như sắp gặp chuyện rắc rối, tròng mắt chuyển chuyển, nảy ra ý gì đó, quay đầu uy hiếp một thứ gì đó trên mặt đất.
"Tên trộm đan, một lát nữa ta mới trở về thu thập ngươi."
Sau đó, dùng vẻ mặt tươi cười nịnh nót mà chạy ra ngoài.
Vai phụ vừa chạy tới cửa, cô đã thò đầu ra, còn không đợi cô mở miệng, hắn đã ấn cô lên cửa, đánh bụp bụp vào cái mông đã lót sẵn miếng đệm của cô.
"Con khỉ chết bầm dám dùng mánh lớn với ta! Dám ám toán ta! Suốt ngày không học tập, làm mất mặt Bắc Đẩu, sư phụ nhân từ không trách phạt, ngươi liền giương oai giễu võ khắp nơi, ta hôm nay phải giáo huấn ngươi một phen!"
Thịnh Kiều một bên ra sức giãy giụa một bên khóc bù lu bù loa.
"Tam Tuyệt sư huynh đánh ta! Sư phụ cứu mạng aaaaaa~ Tam Thanh, Tam Cấm, Tam Vong sư huynh, mau cứu Tam Thập! Tam Thập sắp bị Tam Tuyệt đánh chết aaaaa~ Giết người đoạt bảo a~ Phi lễ a~ Chết người a~"
Vai phụ run rẩy nghẹn cười. Thịnh Kiều vẫn ra sức gào khóc. Vai phụ phụt~ một tiếng cười lên.
Hiện trường, toàn bộ mọi người đều cười. Lời kịch quá sức khôi hài rồi. Thịnh Kiều kêu gào một lát cũng tự ghé vào cửa mà cười rũ rượi. Cái này giống như bệnh truyền nhiễm, một người cười lên liền lây cho những người khác cũng cười lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Fan vợ" - Bạn đã biết?
RomanceHán Việt: Lão bà phấn liễu giải nhất hạ Số chương: 161 chương + 6 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Xuyên việt, Showbiz, 1v1, HE Truyện siêu ngọt, siêu sủng, siêu ngược cẩu độc thân. Xin mời nhảy hố~ Kiều Tiếu là một fan trung thành của thầ...