Chương 130

1K 40 0
                                    

Những người ở dưới đài vẫn còn ngỡ ngàng. Phó Hồng hỏi Phó Vũ Xuyên.

"Hai người bọn họ làm sao vậy?"

Phó Vũ Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói.

"Có lẽ là bạn bè? Bọn họ từng quay chung một phim truyền hình. Quan hệ hẳn là không tệ."

Phó Hồng suy tư một chút rồi khẽ gật đầu. Bên cạnh có người lặng lẽ thét lên.

"Hoắc Hi đẹp trai quá a~ Cư nhiên còn tự mình lên sân khấu chỉ đạo cho Thịnh Kiều nữa. Tui chua muốn chết luôn. Anh ấy thiệt là sủng fan mà~"

Những người xung quanh đều cười lên. Thịnh Kiều nhanh chóng rời sân khấu, đi xuống chào hỏi mọi người, lễ phép nói.

"Thật ngượng ngùng, làm chậm trễ thời gian của mọi người, hy vọng mọi người diễn tập thuận lợi."

Những người ở đây đều xua tay nói không có việc gì.

Vào hậu trường, trên hành lang cô nhìn thấy cánh cửa phòng có dán hai chữ "Hoắc Hi". Chung quanh toàn là nhân viên công tác đang làm việc, cô nhìn thẳng, ưỡn người đi lướt qua. Bối Minh Phàm nghẹn cười, ném cho cô một ánh mắt khen thưởng.

Trở lại phòng nghỉ, trợ lý đạo diễn ghé qua giải thích cho cô lưu trình của hôm phát sóng trực tiếp. Thịnh Kiều nhất nhất nhớ kỹ. Sau khi nghe xong, Bối Minh Phàm mới nói.

"Chúng ta về thôi."

Thịnh Kiều lắc tới lắc lui, trong cái nhìn nghi hoặc của Bối Minh Phàm, cúi đầu nói lí nhí.

"Tôi... tôi muốn xem Hoắc Hi diễn tập."

"Cô muốn công khai để đám fan của anh ta dẫm đạp cho tới chết hả?"

"Tôi... cũng là fan của ảnh mà... fan xem idol diễn tập thì có làm sao chứ?"

"..."

Thịnh Kiều hắc hắc cười hai tiếng.

"Tôi đứng bên cạnh trộm nhìn một cái thôi, sẽ không ra khán đài."

Đinh Giản nói xen vào.

"Để chị ấy đi thôi anh ơi. Sau khi Hoắc Hi ca về nước, sân khấu đầu tiên chị ấy đã không được xem rồi, cứ cằn nhằn mãi thôi."

Bối Minh Phàm hận luyện sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Thịnh Kiều, bực bội phất tay.

"Đi đi... chú ý hình tượng một chút."

Thịnh Kiều vui vẻ trong lòng, kéo tay Đinh Giản chạy ra ngoài.

Ra đến gần sân khấu liền nghe tiếng Hoắc Hi đang "uy uy" vào micro. Thịnh Kiều ngồi xổm ở thông đạo bên tay trái, len lén nhìn lên sân khấu.

Trên sân khấu, Hoắc Hi mặc thường phục, đầu đội mũ lưỡi trai, nói với đạo diễn ok, sau đó âm nhạc vang lên.

Dưới ánh đèn, cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, đã nửa năm không thấy, lực khống chế cơ thể của anh còn tốt hơn xưa, mỗi một động tác đều ngầu hết mức. Hai mắt Thịnh Kiều giống như tỏa sáng, giống như có ngôi sao nhấp nháy sắp nhảy ra ngoài.

Sân khấu kết thúc, Hoắc Hi nói vào micro.

"Lúc biểu diễn, có thể điều chỉnh nhạc thấp xuống nửa độ không ạ?"

"Fan vợ" - Bạn đã biết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ