Chương 142

944 31 1
                                    

Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu còn ở vườn hoa mắng qua mắng lại, Thịnh Kiều thì đã chạy xa. Ra khỏi vườn hoa, càng đi càng thấy xung quanh hẻo lánh, bốn phía âm trầm khủng bố, có cảm giác giống như Tu La tràng. (máu me ghê rợn)

Thịnh Kiều có chút sợ hãi, quyết định hay là quay về, xem có thể tìm thấy nhiệm vụ nào khác ở cái quỷ thôn trước kia không.

Mới vừa xoay người cô liền thấy hai bóng ma một trắng một đen bay tới trước mặt. Nói "bay" cũng không chính xác, bởi vì họ vẫn dùng chân để đi, nhưng gót chân không chạm đất nên tư thế có chút quái dị.

Hai người một mặc áo trắng một mặc áo đen. Người mặc áo đen đội một chiếc mũ, ở trên viết "đang đến bắt ngươi", trên mũ của người áo trắng thì viết "ngươi cũng đến rồi". Đây rõ ràng là Hắc Bạch Vô Thường, sứ giả câu hồn của địa phủ.

Thịnh Kiều không kịp phòng ngừa nên bị dọa sợ, vừa nhìn thấy hai con ma xuất hiện liền "má ơi" một tiếng quay đầu chạy trối chết.

Hắc Bạch Vô Thường không nhón chân nữa, dùng chân đuổi theo cô. Thịnh Kiều quay đầu thấy hai người họ đuổi theo, sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa chạy vừa hô cứu mạng.

Dù sao hai người kia cũng là đàn ông trai trẻ, rất nhanh đã đuổi kịp cô. Lúc bị nắm vai lại, Thịnh Kiều lấy tay che mắt, thét chói tai, khiến hai người kia tức giận rống lên.

"Ngươi kêu cái gì mà kêu? Có chút tự giác bản thân là quỷ hay không hả?"

Thịnh Kiều sợ quá cũng rống lại.

"Quỷ không thể sợ quỷ sao? Các người đuổi theo tôi làm gì?"

Hắc Vô Thường nói.

"Vậy ngươi chạy làm gì? Nếu ngươi không chạy, chúng ta đã không đuổi theo."

"..."

Này là cái logic gì?

Vì tức giận đến nóng đầu mà cô không còn thấy sợ nữa, trừng mắt nhìn qua, lại thấy Bạch Vô Thường đang duỗi nửa chiếc lưỡi dài ô ô oa oa nói cái gì đó, còn khoa tay múa chân.

Thịnh Kiều không hiểu, sờ tóc hỏi.

"Nói cái gì vậy? Tôi không hiểu ngôn ngữ của người câm."

Hắc Vô Thường giải thích.

"Vừa rồi không chú ý nên đầu lưỡi của hắn bị Ngao Khuyển ngậm mất. Vừa hay có ngươi ở đây, liền giúp Bạch huynh làm một cái đầu lưỡi mới đi."

"???"

Vì sao người khác có thể tìm thấy nhiệm vụ nhẹ nhàng, chỉ riêng cô là đụng trúng cái nhiệm vụ máu me ghê rợn như này?

Cô nhận mệnh đi theo Hắc Bạch Vô Thường vào một căn nhà cũ nát, phát hiện trên mặt bàn có để sẵn bột mì và nước màu thực phẩm. Xem ra là muốn cô cán chày làm một cái đầu lưỡi mới.

Cán chày cán bột thực ra không phải là công việc đơn giản, vừa phí sức vừa yêu cầu có kỹ thuật, không cẩn thận một cái liền làm hỏng. Thịnh Kiều nhào bột đến mồ hôi đầy đầu, cả người đều là bột mì, cánh tay mỏi nhừ. Làm mấy cái đầu lưỡi không thành công, bị Hắc Vô Thường đứng phía sau dùng phất trần quất cho mấy cái, quả thực là một nhiệm vụ rất chua xót.

"Fan vợ" - Bạn đã biết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ