Chương 121

984 40 0
                                    

Lời kịch quá mức ngốc nghếch khiến diễn viên phì cười mãi, thường xuyên bị NG, cơ bản mỗi cảnh quay phải bị NG 2-3 lần mới qua.

Lúc ăn cơm trưa, đạo diễn gọi Thịnh Kiều tới ngồi bên cạnh. Ai cũng tưởng Trần đạo nghiêm khắc muốn mắng chửi người, ai ngờ ông rất ôn hòa vừa ăn vừa nói chuyện với Thịnh Kiều.

"Tiểu Kiều, em có biết Đào Hoa Thập sẽ trải qua những chuyện gì không?"

Thịnh Kiều gật đầu

"Dạ biết, em đã đọc qua kịch bản."

"Em cảm thấy giai đoạn đầu, vì sao nhân vật lại khôi hài như vậy? Nói theo kiểu của đám trẻ bọn em thì là ngốc nghếch."

Cái này làm khó Thịnh Kiều rồi. Cô nghĩ thầm, không phải do biên kịch muốn xây dựng hình tượng nhân vật như vậy à? Văn chương của hơn10 năm trước đều có phong cách nu ngu này thôi?

Trần đạo giống như đoán được ý nghĩ của cô, cười cười nói.

"Chúng ta đều biết, Đào Hoa Thập thực ra không phải là con khỉ nhỏ. Nàng là ma tâm do lệ khí của thiên địa hợp lại tạo thành. Thiên Đế không thể khống chế nàng nên đã nhờ Như Lai tương trợ. Như Lai đem nàng ép dưới đài sen, muốn dùng Tây Thiên Phạn Kinh để tinh lọc ma tính cho nàng. Khi Tôn Ngộ Không gặp Lục Nhĩ Mi Hầu, diễn ra sự kiện Mỹ Hầu Vương thật giả ở chỗ của Như Lai, khiến Tây Thiên xảy ra một trận hỗn loạn. Đào Hoa Thập nhân cơ hội tách một ma hồn ra, rồi đào tẩu. Bởi vì một ma hồn quá mức hỗn độn, trong trí nhớ chỉ có hình ảnh 2 hầu vương đánh nhau, cho nên nàng mới bay về Hoa Quả Sơn, hóa hình thành 1 con khỉ nhỏ."

Thịnh Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trần đạo rót một chén trà, nhâm nhi nói tiếp.

"Cũng bởi vì hồn phách không đầy đủ, tâm trí chưa mở, lại không có cha mẹ, không thầy không bạn, không người giáo hóa. Thái Thượng Lão Quân mang nàng lên Thiên Cung là do tính ra mệnh cách của nàng có điểm độc đáo, muốn giữ bên cạnh trông coi. Nàng hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thẳng thắn tùy hứng. Ở Hoa Quả Sơn thì bị loài khỉ xa lánh, ở Thiên Cung thì bị tiên nhân coi khinh. Em nhìn xem, ở Cung Bắc Đẩu cũng thường xuyên bị các vị sư huynh động một chút là đánh chửi, nhìn ra được bọn họ khinh thường nàng. Ngay cả Thái Thượng Lão Quân, ông ta là sư phụ của nàng ư? Không phải, chỉ là người giám thị mà thôi."

Thịnh Kiều bắt đầu hiểu được ý đồ của đạo diễn. Trần đạo tiếp tục.

"Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, nàng vẫn sống rất tự tại, rất vui vẻ, mỗi ngày đều tự tìm niềm vui cho mình. Nàng không hiểu chuyện bị người khác khinh thường, vẫn cho rằng Cung Bắc Đẩu chính là nhà của mình. Tâm trí của nàng chưa mở, giống một đứa ngốc, ngu ngơ sống trong môi trường đầy dối trá."

Thịnh Kiều run rẩy một chút, chậm rãi nói.

"Hiện tại ngốc nghếch bao nhiêu, sau này khi chân tướng bị vạch trần sẽ càng đau thương bấy nhiêu."

Đạo diễn cười.

"Chính là ý này."

Đào Hoa Thập sẽ không thể mãi mãi giống như đứa ngốc, bắt chước kịch hài của nhân gian, đấu võ mồm đùa giỡn với các sư huynh đệ, vui vẻ chơi đùa hớn hở mỗi ngày.

"Fan vợ" - Bạn đã biết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ