Chương 155

1K 28 0
                                    

Hoắc Hi có thói quen chạy bộ vào buổi đêm. Cơm tối xong, nghỉ ngơi chốc lát, Hoắc Hi thay đồ thể thao, chuẩn bị ra cửa. Thịnh Kiều ngồi ở thềm cửa chơi với con chó của chủ nhà, thấy anh muốn xuất môn, nhào qua ôm chân, ngửa đầu nói.

"Anh chạy bộ à?"

Hoắc Hi gật đầu. Cô cọ cọ vào đùi anh.

"Em đi nữa~"

Hoắc Hi cười.

"Chạy nửa đường liền nằm vạ dưới đất, chơi trò vô lại như thế không cho đi chung."

Thịnh Kiều giơ 3 ngón tay lên thề chém đinh chặt sắt.

"Lần này em nhất định chạy hết vòng."

"Lần trước em cũng thề như vậy."

"Anh..."

Khán giả: "..."

—— hahaha thì ra là có tiền án.

—— Thịnh Kiều cọ đùi Hoắc Hi nhìn y chang con chó nhỏ cọ đùi chủ nhân ghê á (cái này không có ý chửi)

—— huhu... tui cũng muốn ôm đùi ca ca làm nũng như thế.

Hai người giằng co một lát, cuối cùng Hoắc Hi thỏa hiệp.

"Em vào thay quần áo đi, anh chờ em."

Thịnh Kiều cao hứng nhảy nhót chạy vào phòng, thay bộ đồ rộng rãi có thể thoải mái vận động. Hai anh thợ quay phim liếc nhìn nhau, nội tâm nhỏ máu.

Khách quý mà chạy, bọn họ cũng phải chạy, hơn nữa còn phải vừa khiêng máy quay vừa chạy theo, rất là thảm đó.

Sau khi Thịnh Kiều thay đồ xong, Hoắc Hi cầm tay cô kéo ra cây cổ thụ, đứng dưới tàng cây nói.

"Theo anh làm nóng người."

Thịnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Anh giơ tay, cô cũng giơ tay. Anh giơ chân, cô cũng giơ chân. Hai người một lớn một nhỏ dưới ánh trăng lần lượt thực hiện các động tác làm nóng người. Bóng dáng của họ được ánh trăng kéo dài, in xuống mặt đất loang lổ, lay động cùng cành lá rậm rạp.

Làm nóng người xong, buổi chạy đêm bắt đầu. Cơn gió mang theo mùi muối biển. Văng vẳng đâu đây tiếng chó sủa. Tiếng bước chân đạp trên con đường đá xanh, âm thanh quanh quẩn trong con hẻm nhỏ âm u.

Thịnh Kiều ban đầu chạy song song với Hoắc Hi, anh chạy rất chậm. Một lát sau, cô tụt lại phía sau. Hoắc Hi dừng lại đợi cô đuổi theo rồi mới chạy tiếp.

Cứ như vậy, chạy một chốc lại chờ một chốc, mới được nửa đường, cái người vừa rồi giơ tay thề thốt quả nhiên đặt mông ngồi xuống đất, ăn vạ không chịu chạy nữa.

Thịnh Kiều thở hồng hộc, hai tay chống hông, chân dài duỗi ra, vừa thở vừa nói.

"Em... em... ở đây... chờ anh... Anh chạy xong... thì trở về... tìm em."

"Vừa rồi là ai phát thệ?"

"Em lần trước cũng thề như thế, không phải chuyện lạ gì."

Bình luận.

—— Thịnh Kiều đúng là vô sỉ, haha, giống con Husky nhà tui quá ~

"Fan vợ" - Bạn đã biết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ