Chương 106

1.1K 47 5
                                    

Hoắc Hi cúi xuống hôn cô lần nữa.

Lần này thật nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, ôn nhu hết mức. Thịnh Kiều lại đỏ mặt. Hoắc Hi sờ đầu cô, cười cười đem cô kéo lên khỏi mặt đất.

Bốn phía vẫn tối đen. Tim đập thật nhanh, cô nhỏ giọng hỏi.

"Hoắc Hi~ kế tiếp... muốn làm gì?"

Anh cười nhẹ.

"Em muốn làm gì?"

Cô phát hiện lời này có thể hiểu theo nghĩa khác, nghẹn đỏ cả tai, lắp bắp nói.

"Em muốn... đi tản bộ."

Hoắc Hi cúi đầu, cầm tay cô, bàn tay anh bao bọc toàn bộ bàn tay cô.

"Vậy đi thôi."

Cô khẽ run, cảm giác có tia điện từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim, bất thình lình cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc đến muốn hôn mê, đầu óc không thể nghĩ gì, trong lòng trong mắt đều chỉ có anh.

Hoắc Hi khẽ buông tay, lôi từ trong túi ra một chiếc khẩu trang, mang lên, quay đầu nhìn cô, lại đem mũ của mình đội lên đầu cô, chiếc mũ rất lớn, vành nón rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Hoắc Hi khẽ cười, dắt tay cô, mở cửa đi ra ngoài.

Bị cúp điện nên thang máy không hoạt động. Hoắc Hi mở cửa thang thoát hiểm, nắm tay cô, cùng đi thang bộ. Một bước lại một bước, tiếng bước chân trong không gian trống trải vang vọng quẩn quanh. Cô một chút cũng không thấy sợ. Anh nắm tay cô, mặc kệ là đi đâu, cô đều không sợ.

Xuống tới mặt đất, bốn phía tối đen, đèn đường không có, chỉ có đèn an toàn dọc theo bồn hoa là còn sáng, tạo thành một thông đạo lập lòe. Xung quanh không ai, hai người tản bộ dọc theo bãi cỏ.

Thịnh Kiều đến bây giờ vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc còn chưa khởi động lại. Hoắc Hi không mở miệng nói chuyện, cứ nắm tay cô mà đi, từ núi giả này sang núi giả khác, từ cổng vòm này sang cổng vòm khác.

Đêm hè, gió mát, trăng thanh, ao nước, cảnh vật thật đẹp.

Đi nửa ngày, đầu óc cô lúc này mới khởi động lại, vội vàng hỏi.

"Hoắc Hi~ anh đổi vé máy bay chưa?"

Ngón tay anh cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

"Ừm... đổi sang chuyến 12g đêm."

Anh đã liên lạc với thầy giáo bên kia, hoãn đến 12g đêm nay là kỳ hạn tối đa rồi. Thịnh Kiều mở đồng hồ ra xem, đã hơn 9g. Cô còn muốn gấp hơn anh.

"Vậy anh mau đi nhanh đi, nếu không sẽ trễ chuyến bay, không biết trên đường có bị kẹt xe không nữa."

Anh dừng chân, xoay người nhìn cô, nhỏ giọng nói.

"Nửa năm qua rất mau, em phải ngoan ngoãn chờ anh trở về, biết không?"

Cô gật mạnh đầu. Mũ quá lớn, lúc cô gật đầu, vành mũ còn đập vào mũi cô hai lần. Hoắc Hi cười rộ lên.

"Anh ở cạnh em thêm nửa giờ nữa, nhé?"

Vừa xác định tình cảm liền phải xa nhau, cô một chút cũng không oán giận, vừa nghe có thể ở bên anh thêm nửa giờ, vui mừng như điên.

"Fan vợ" - Bạn đã biết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ