Chương 140

1.1K 34 1
                                    

Sáng hôm sau, Thịnh Kiều nghe tiếng đồng hồ báo thức thì bò dậy. Hoắc Hi đã chuẩn bị xong bữa sáng ở dưới lầu. Lúc rửa mặt, cô kiểm tra tỉ mỉ cần cổ một chút, may quá, không lưu lại dấu vết gì. Hoắc Hi đều tránh mấy chỗ dễ lộ, trong lòng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rửa mặt xong, cô lộc cộc chạy xuống lầu, thấy anh đang đứng trong bếp liền nhào qua ôm anh từ phía sau, đưa mặt cọ cọ vào lưng anh.

Hoắc Hi ôn nhu hỏi.

"Chuẩn bị tốt hết chưa?"

"Dạ rồi."

"Vậy ăn sáng đi."

Tài nấu nướng của anh càng ngày càng tốt. Thịnh Kiều thấy trên kệ bếp có đặt một cuốn sách hướng dẫn "24 món ngon nhất thiên hạ". Tiên tử không chỉ hạ phàm, còn vì cô mà nhiễm một thân khói dầu, ngẫm lại, cô cảm thấy tội lỗi của mình thiệt không thể tha thứ.

Ăn cơm xong, anh giống như nghĩ tới chuyện gì, chần chờ hỏi.

"Em uống thuốc chưa?"

Cô đỏ mặt lắc đầu.

"Không cần. Lần này... còn tốt."

Lần trước anh có hứa sẽ nhẹ nhàng, quả nhiên lần này ôn nhu hơn rất nhiều. Mặc dù vậy cô vẫn rất mệt mỏi, thể lực tiêu hao quá mức, eo mỏi chân đau. Hoắc Hi thấy cô cứ đưa tay xoa eo liền đi qua bế cô tới sô pha. Thấy cô trừng mắt khẩn trương nhìn anh thì cười lên.

"Anh giúp em xoa một chút, sẽ không làm gì."

Lực độ xoa bóp của anh đúng là tốt lắm, giúp cô giảm bớt không ít đau nhức, nhưng mỗi lần ngón tay mơn trớn qua vùng da thịt, cô đều không nhịn được mà khẽ run run. Mãi đến lúc Phương Bạch gọi điện tới thì màn mát xa da thịt này mới chấm dứt.

Hoắc Hi tiễn cô ra tận gara, cũng không nói năng gì, chỉ hôn trán cô rồi dặn một câu.

"Em chú ý an toàn nhé."

Đinh Giản cũng ở trên xe. Từ sau sự kiện bắt cóc, trên cơ bản, Phương Bạch và Đinh Giản sẽ cùng đi theo bất kỳ hành trình nào của Thịnh Kiều, phải bảo đảm cô lúc nào cũng có người bên cạnh.

Thịnh Kiều trước giờ chưa từng ra vẻ hay cố tình che giấu tình cảm, cô nhón chân hôn anh một cái, vẫy tay tạm biệt rồi mới cười tươi rói mà chui vào xe.

Xe đi một đoạn khá xa, quay đầu nhìn lại, anh vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Thịnh Kiều hạ mắt buông một tiếng thở dài.

Hành trình lần này không công bố, nên không có fan tiếp cơ. Nhưng lúc tới sân bay thủ đô, ở đại sảnh, cô vẫn bị phóng viên nhận ra, bị chụp một số ảnh không che mặt.

Phi cơ sẽ bay thẳng sang Nhật Bản. Sau khi lên máy bay, Thịnh Kiều tính toán uống một ly rượu vang đỏ rồi sẽ ngủ một giấc thẳng cẳng. Ai ngờ lúc ngẩng đầu tìm tiếp viên hàng không, khóe mắt trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi cách lối đi phía bên kia. Người kia đột nhiên cầm quyển tạp chí lên che mặt, còn lén lút rụt vai xuống.

Thịnh Kiều giả vờ như không thấy, đợi tiếp viên đưa rượu vang tới mới cầm ly rượu đứng lên, lẩm bẩm.

"Chà, ngồi một lát thật là mệt. Đứng lên hoạt động một chút a~"

"Fan vợ" - Bạn đã biết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ