Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

72 11 0
                                    

"Gửi Naib Subedar thương yêu của em,

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng em viết thư cho anh nhỉ. Mười năm? Em không rõ nữa. Từ ngày mà anh đi, em cũng chẳng còn để ý ngày giờ nữa.

Lâu nay em vẫn sống tốt, hoặc ít nhất là không sống quá tệ. Sau khi rời khỏi trang viên, em không biết phải đi đâu nữa. Em quyết định ở lại đất nước thối nát này và mua một căn nhà để xem như có chốn về. Đó là một ngôi nhà hai tầng ấm cúng và xinh xắn trong một con phố nhỏ ồn ào. Em hay trang trí các phòng với hoa hồng vàng mà em mua từ hàng hoa gần đó. Em đã học cách nấu nướng, và phải chi anh có thể ăn những món do chính em làm. Những năm qua, em đã cố gắng sống một cuộc sống vô cùng bình thường như những người bình thường khác. Thật khó để hoà nhập với mọi người, để quên đi cảm giác mà bản thân đã quen khi còn ở Oletus. Có phải em rất giỏi khi có thể sống tới bây giờ hay không?

Từ sau khi anh đi mất, mọi thứ đối với em đều không hề dễ dàng. Em đã tự mình làm mọi thứ, từ những việc khó khăn như trò chơi ở trang viên cho đến những thứ đơn giản như sưởi ấm mình khi ngủ. Có thể là do vòng tay em không đủ lớn để tự ôm lấy bản thân, hoặc là do em đã quen với việc được anh ôm ấp. Em không ngờ mình sẽ phụ thuộc vào anh như thế, Naib. Anh từng nói rằng không có gì là vĩnh hằng, và em đã có một phút tin vào nó. Thế nên, em đã cố ngăn mình dựa dẫm thái quá vào anh, vì em đã suýt tin rằng chúng mình sẽ có ngày chia xa. Nhưng thì ra tình yêu đáng sợ đến thế, nó khiến em thật yếu đuối trước anh, chỉ muốn được anh chở che và bảo vệ. Đến khi mất anh rồi, em mới nhận ra bản thân vô dụng nhường nào. Có bao giờ anh cảm thấy những thứ tương tự như em chưa, Naib? Đã bao giờ anh muốn tựa vào vai em và để em vỗ về hay không? Một người lính như anh cũng sẽ khuất phục trước tình yêu hay sao?

Có lẽ em đã viết hơi nhiều. Em chưa từng viết một lá thư dài như thế. Em có ba bức thư viết cho anh, nhưng chưa có bức nào được trao đến tay anh. Lá thư đầu tiên chính là lá thư em dành nhiều tâm huyết nhất, anh không biết em đã phải nắn nót để viết nó mệt mỏi thế nào đâu. Thế nhưng cuối cùng em cũng không thể gửi cho anh được, có lẽ em đã vô tâm quá. Lá thư thứ hai, nếu anh có biết, thì chính là vào hôm vụ cháy xảy ra, nó đã bị thiêu trong căn phòng của anh.

Nói về vụ cháy đó đột nhiên khiến em có chút bồi hồi. Em không còn nhiều ấn tượng về nó nữa, có vẻ như sự kiện đó không đặc biệt như em từng tưởng. Và nói về những lá thư lại khiến em nhớ đến cậu đưa thư. Khi mà vụ cháy xảy ra, mọi người ai cũng hoảng loạn không chỉ vì vụ cháy mà còn do sự biến mất của cậu ta. Thật lâu sau đó, cậu ta mới chạy ra khỏi cửa trang viên, trên tay ôm lấy chú chó mà cậu ta gắn bó đã lâu. Cũng may là nó không sao, nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Bấy lâu nay em cũng không gặp lại cậu ta, mà thật ra em chẳng gặp lại ai cả. Hình như ai cũng có nơi để đi, cũng không ai muốn ở cùng với những người đồng đội cũ nữa vì mọi người đều quá ngán ngẫm quãng thời gian khủng khiếp đó. Người duy nhất tiếc nuối vì sự sụp đổ của trang viên chính là Jack đồ tể. Ngày đó, hắn vừa ngắm nhìn trang viên cho đến khi nó hoá thành tàn tro, vừa ngâm nga bài ca trầm buồn man rợ yêu thích của hắn. Có lẽ hắn cũng nên ra đi trong đám lửa đó, loại như hắn nếu sống chỉ gây ra đau khổ cho người khác thôi. Nhưng gần đây cũng không nghe thấy tin tức giết người nào, chắc là hắn đã mệt mỏi chuyện giết chóc chăng? Em cũng không biết nữa, em cũng không hiểu hắn sẽ làm gì sau khi gây ra cái chết của anh nữa.

Thật ra, em không hiểu gì cả.

Em có một cơ hội đụng độ trực tiếp với hắn, và hắn nói rằng hắn không giết anh, Naib. Nếu hắn không làm chuyện đó, thì ai mới là người chịu trách nhiệm cho cái chết của anh đây? Chủ trang viên? Bản thân anh? Hay là chính em? Em không biết. Mọi thứ quá đỗi mơ hồ và kỳ lạ. Cái chết của anh không mang bất kỳ ý nghĩa nào ngoài việc gây nên đau đớn cho em, vậy thì nó xảy ra để làm gì? Nỗi đau của em là niềm vui của thượng đế ư? Naib Subedar, em chưa bao giờ thôi dằn vặt về sự ra đi của anh. Suốt mười năm qua, em cứ mơ về những ngày hạnh phúc của chúng ta, những khi ta còn nắm lấy tay nhau, những khi ta còn vùi mình vào lòng đối phương. Nhưng thì ra tất cả đều là mơ, vì sự thật là anh không còn ở đây nữa.

Sẽ sớm thôi, Naib, chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Em không biết khi chết người ta sẽ đi đâu, nhưng em biết rõ rằng em sẽ đến được nơi anh đã đến. Anh sẽ luôn chờ em mà đúng không, vì anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em mà?

Em sẽ rời khỏi ngôi nhà này ngay trong tối nay. Em đã chuẩn bị rất nhiều nến ở cạnh giường mình, một lượng nến đủ tạo nên một vụ cháy. Em sẽ thiêu rụi căn nhà đó như cách em từng làm trước đây. Em sẽ xoá sạch chứng cứ về sự tồn tại của mình, nhưng có lẽ em không khiến người khác quên em đi được. Mà thật ra điều đó cũng không mấy quan trọng, vì họ nào có để tâm đến em.

Khi em viết lá thư thứ ba này thì đã là ngày 22 rồi. Em biết anh không để tâm đến sinh nhật của mình, nhưng em thì có đấy. Ngày mai, ngày 23 tháng 7, chính là sinh nhật của anh. Đây sẽ là sinh nhật lần thứ hai của anh mà chúng ta cùng nhau chào mừng, và đúng 0 giờ đêm nay, em sẽ mang đến cho anh món quà tuyệt vời nhất.

Naib Subedar thương yêu của em,

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta,

Em sẽ tự mình đến với anh trước.

Luôn yêu anh."

Đêm ấy, gió biển thổi cho những con sóng đánh tan ánh trăng soi xuống, mái tóc bạch kim chậm chìm vào hố đen mênh mông rồi tan biến ra vô cùng.

Người yêu nhau lại trở về với nhau.

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ