Bệnh mất ngủ không thể chữa khỏi

72 10 2
                                    

Aesop được nhiều người nhận xét là rất ngoan và tốt bụng từ khi cậu ấy còn bé. Cậu luôn nghĩ, bản thân mình lúc đó chưa thể hiện ra điều gì để khiến người khác nói mình “tốt bụng” cả. “Có phải ‘tốt bụng’ chỉ là ‘không làm việc xấu’ không?”, Aesop ngày bé hay tự hỏi như thế. Sự tò mò của trẻ con đôi khi dẫn đến những hành vi không tốt của chúng. Càng lúc, người ta càng nhận thấy Aesop không biểu hiện như một đứa trẻ bình thường. Aesop không quan tâm lắm, cậu cho rằng cuộc đời cậu không thể do người khác điều khiển được.

Khi Aesop lớn hơn, suy nghĩ kia trở nên sai lầm.

Aesop bắt đầu hưởng thụ niềm vui từ việc điều khiển cuộc đời người khác. Cậu không nghĩ đến, chỉ vì vài lời nói của mình mà người khác có thể bỏ mạng. Con người ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, kể cả nạn nhân của Aesop hay chính bản thân cậu. Aesop thích việc biến người sống thành những cái xác lạnh tanh, nhưng đồng thời cậu ghét việc bản thân bị chi phối bởi "người thầy" của mình. Để giải thoát bản thân khỏi ông ta, Aesop quyết định giúp ông ta giải thoát trước.

"Phải, thế này là tự do rồi."

Nhưng cuộc đời không rộng lượng đến nỗi cho miễn phí thứ gì bao giờ, mọi hạnh phúc đều có cái giá của nó. Đổi lấy sự thoải mái khi làm việc với các xác chết ban ngày, Aesop luôn phải dằn vặt giữa màn đêm. Những xúc cảm khó chịu trong trái tim Aesop không xuất phát từ nỗi sợ báo thù, hay sự hối hận, hay sự ám ảnh bởi ánh mắt người chết cứ chăm chăm nhìn vào cậu. Khi quá hưởng thụ hiện tại, người ta thường bất an về tương lai. Aesop cảm thấy rất lo về tương lai, nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu mình lo về điều gì. Một nỗi âu lo vô hình tồn đọng mãi trong trái tim Aesop, kéo theo cơn mất ngủ triền miên đeo bám cậu suốt từ thuở thiếu niên.

Aesop rất nhanh làm quen với chứng mất ngủ: cậu không khiến bản thân bị làm phiền bởi thứ gì khác. Nhưng đôi lúc giữa đêm đen, Aesop thường sinh ra ảo giác. Cậu thậm chí còn không biết nó là gì, nhưng đôi tay cậu bất giác cào cấu chính mình. Những vết thương mỗi lúc một nhiều và khó lành hơn, nhưng Aesop rất giỏi che giấu chúng. Từ lúc cậu bắt đầu thói quen lạ lùng này cho đến khi tìm đến trang viên Oletus, người đầu tiên và duy nhất biết đến nó chính là Naib.

Naib ban đầu có chút hoang mang. Anh hơi e ngại, nhưng anh lo lắng nhiều hơn. Kể từ khi hai người ngủ cùng nhau, Naib khiến cho Aesop không còn thời gian để tự đả thương mình nữa. Có điều, anh không chữa khỏi chứng mất ngủ của người yêu. Aesop nhiều lần bảo anh hãy lơ nó đi, nhưng Naib không sao yên tâm được.

Thậm chí đến khi hơi thở cuối cùng được trút xuống, Naib vẫn chẳng thể ngừng bận lòng về người anh yêu được.

Aesop đã thôi làm đau bản thân, nhưng chứng mất ngủ vẫn cứ kéo dài. Cậu không lo nghĩ về nó nữa, thậm chí sớm đã xem nó như một phần cuộc sống. Cứ mỗi khi đêm xuống, Aesop lại cuộn tròn trong tấm chăn và nhìn vào khoảng không trước mắt, những tưởng Naib sẽ xuất hiện từ đó vậy.

"Đêm nay anh ấy cũng không có ở đây."

Aesop thở dài, gỡ chiếc dây buộc tóc xuống, để cho tóc xõa ra hai bên vai. Ánh trăng nhẹ rọi vào qua khung cửa sổ, biếng nhác ngả dài lên mái tóc người con trai, làm nổi bật lên trong bóng đêm màu bạch kim ảm đạm. Aesop mân mê đoá hồng vàng trên chiếc dây, trong đầu chạy qua một cuộn phim thu lại những tháng ngày hai người còn hạnh phúc bên nhau.

"'Không có gì là vĩnh hằng', nhỉ…?"

Aesop rất hay nghĩ suy lung tung khi để bản thân quá rảnh rỗi. Cậu nghĩ về rất nhiều thứ, dù cuộc đời cậu hầu như không có gì đặc biệt. Điều kỳ tích duy nhất xảy ra trong cả quãng đời của cậu, có lẽ là được gặp và yêu Naib.

Aesop chưa từng yêu ai nhiều đến thế trước đây, cậu thậm chí còn tự hỏi bản thân có yêu mẹ nhiều như yêu Naib hay không. Tuy tình yêu không cách nào đong đếm được, Aesop biết người mình yêu nhất vẫn chỉ là Naib Subedar. Và bởi vì chưa bao giờ có cảm giác "yêu", con tim Aesop cứ quằn quại mỗi khi cậu nuối tiếc những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua. Người ta rất khó dứt ra khỏi những thứ ái tình. Bản thân chữ "tình yêu" đã mang một sức hút rất lớn, và con người càng say mê nó hơn khi đã đắm mình vào nó. Tình yêu là thuốc bổ cho những trái tim cằn cỗi cần đến một chút tươi mới, đồng thời cũng là thuốc độc đối với chính những con tim khô héo ấy. Nhưng Aesop biết tình yêu chưa bao giờ cần phải khổ đau và chưa bao giờ là niềm đau, vậy thì cớ gì bản thân cậu cứ phải sầu não mỗi khi nhớ về Naib chứ?

Aesop cho rằng có một thế giới song song cùng tồn tại với thế giới nơi cậu đang sống. Đó là nơi được tạo nên nhờ những quyết định khác với điều cậu đã làm. Ở thế giới đó, "Naib" có lẽ đã không phải mất mạng; anh sẽ lựa chọn nghe lời "Aesop" và xin phép được bỏ trận đấu ấy. Ở thế giới đó, "Aesop" có lẽ đã không cần phải thức trắng đêm chỉ vì nhớ thương người yêu nữa; cậu sẽ được ôm trong vòng tay anh rộng lớn và rắn chắc, cứ mỗi khi trở mình lại được anh vỗ về êm ái.

Nhưng Aesop lắc đầu, thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vông ấy. Cậu thừa biết, dù là ở thế giới nào, lựa chọn của Naib vẫn chỉ là lao mình vào biển lửa. Aesop hiểu rõ hơn ai hết, Naib sẽ không bao giờ chọn quay lưng với những cuộc chiến chỉ vì cậu cảm thấy lo lắng.

"Tôi thà chết còn hơn phải trở thành một kẻ hèn nhát."

Đó là câu mà Naib nhiều lần nói ra, cũng là một khẩu hiểu đã trở thành biểu tượng của những người lính Gurkha. Aesop đã từng nghĩ, nếu lúc đó Naib chấp nhận đầu hàng, có lẽ anh không phải ra đi như thế. Nhưng Aesop hiểu rõ Naib không phải kiểu người đó. Tinh thần thiện chiến đã ăn sâu vào xương tủy từ những tháng ngày anh còn ở chiến trường không phải trong phút chốc là có thể biến mất, nhường chỗ cho ham muốn sống sót. Đối với Naib, tình yêu là mạng sống, và tranh đấu giúp nuôi dưỡng sự sống của anh. Nếu không vì chiến đấu, Naib sẽ không thể giữ người anh yêu bình an bên cạnh mình được.

Aesop đã ở bên Naib đủ lâu có thể dễ dàng đoán được những quyết định mà anh định đưa ra. Thế nên, cậu tin rằng không tồn tại bất cứ thế giới nào mà ở đó, "Naib" chỉ vì yêu mà sinh ra yếu hèn.

Và Aesop cũng tin rằng, ở thế giới song song nào đó, có lẽ "Aesop" đã không gặp và yêu "Naib". "Thật bất hạnh khi phải như thế", Aesop nghĩ. Cậu thầm cảm thán bản thân khi đã lựa chọn đến trang viên Oletus, được quen biết và được Naib chở che. Suy cho cùng, trong niềm hạnh phúc vẫn tồn tại những nỗi đau, nhưng giữa nỗi đau luôn hiện hữu những niềm hạnh phúc.

Và Aesop hạnh phúc vì đã có Naib xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù kết cục không được viên mãn, Aesop vui vì ít nhất Naib Subedar đã ghi lại cái tên của mình trong trái tim cậu, để đến khi cậu chết đi, ít nhất cậu cũng biết được mình không sống vô nghĩa.

Aesop vẫn không ngủ được, nhưng màn đêm không còn lạnh lẽo và cô đơn như những ngày xưa kia nữa.

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ