Chiếc nhẫn khắc tên người

107 17 1
                                    

Aesop luôn mặc áo cổ cao bất kể thời tiết, một phần vì cậu sợ lạnh, một phần vì cậu muốn giấu đi một thứ dưới lớp áo kia.

Là một sợi dây chuyền mỏng, được xỏ qua hai chiếc nhẫn bạc trơn.

Trong một lần dọn dẹp lại đồ đạc của mình, Aesop tìm thấy một cặp nhẫn cậu mang theo vào lần đầu đến trang viên. Chúng được đưa cho Aesop trong một lần cậu tẩm liệm cho người con gái của một thợ hoàn kim không mấy khá giả trong thị trấn; vì không có đủ tiền mặt, họ trả công cho Aesop bằng hai chiếc nhẫn bạc. Cậu không phải người làm việc vì tiền, hơn nữa hai chiếc nhẫn kia lại không phải không đáng giá, nên cậu cũng không có lí do từ chối nhận chúng. Lúc Aesop tìm thấy cặp nhẫn đã gần kề sinh nhật của Naib, thế nên cậu sẽ làm gì đó với hai chiếc nhẫn để chúng trở thành món quà sinh nhật ý nghĩa.

Sinh nhật đầu tiên của Naib kể từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò diễn ra vào một ngày tháng Bảy đầy nắng. Cái nóng đỉnh điểm của mùa hè không làm cho mọi người uể oải, ngược lại còn khiến không khí tiệc tùng thêm sôi nổi. Vào những dịp sinh nhật thế này, mọi người đều được chủ trang viên cho phép nghỉ ngơi, thế nên không có ai ngần ngại chuyện chơi bời nữa. Demi đã mang ra vài chai rượu và thùng gỗ chứa bia thật to theo yêu cầu của cánh đàn ông, để họ được thỏa thuê trong men say. Các cô gái cũng rất xinh đẹp, đầu tóc chải chuốt gọn gàng và những bộ váy thì thật lung linh. Phía thợ săn cũng có vài người đến góp vui, và một vài người đã xin phép ra về sớm vì họ ngại không khí tưng bừng ở nơi này. Vừa nhìn sơ qua, chẳng có ai đoán ra đây là bữa tiệc sinh nhật cho Naib cả.

Còn nhân vật chính, Naib Subedar, đang bị vây kín bởi đám người, liên tục bị ép uống những thức uống có cồn.

"Naib, uống với tôi một ly đi!", Norton vỗ mạnh vào lưng Naib, dúi ly rượu vào tay anh; bình thường thì cậu ta nghiêm túc hơn nhiều.

"Tôi vừa uống với cậu mà! Và đừng có kề mặt cậu vào tôi nữa!"

Naib không quen uống rượu bia do thói quen lúc còn ở trong hàng ngũ lính Gurkha, thế nên anh cũng rất khó chịu với hơi men. Anh lẻn ra một chỗ vắng người, tận hưởng thứ không khí trong lành sảng khoái.

Naib vận trên người bộ Clarity với mái tóc nhuộm xanh được các quý cô chuẩn bị cho từ sáng. Hôm nay mọi người đều được nghỉ ngơi, thế nên không có lí do gì để không sửa soạn một chút. Mặc trên người bộ cánh quá đỗi cầu kỳ và có chút không quen, Naib chốc chốc lại khó chịu gãi khắp cả người. Nhưng hơn cả bộ đồ phiền phức này, Naib để tâm hơn đến Aesop - người vẫn ở lì trong phòng từ buổi trưa.

Aesop ngồi trước bàn làm việc, nhìn xuống chiếc hộp nhỏ màu đỏ trên bàn. Cậu đã định đưa món quà này cho Naib từ khoảnh khắc đầu tiên của ngày, nhưng cậu cứ do dự. Aesop dĩ nhiên sẽ tặng nó cho Naib, cậu chỉ ước mình đã biến món quà thành một thứ đặc sắc hơn. Dù đã bỏ ra hai tuần liền để chuẩn bị cho món quà, cậu vẫn không hài lòng với nó lắm. Tặng cho người khác thứ mà đến cả bản thân cũng không vừa lòng thì thật không phải, nhưng dù tốt hay xấu thì cũng không thể tay trắng mà chúc mừng sinh nhật người yêu được.

Aesop cầm chặt hộp quà nhỏ trong tay, đi ra chỗ phòng ăn đông nghẹt người, tìm kiếm bóng hình Naib trong biển người nhốn nháo. Cậu nhìn sang cánh cửa dẫn ra vườn hoa, liền nhìn thấy Naib cũng đang hướng mắt về phía mình như đã chờ đợi từ lâu.

Naib thấy Aesop đang tiến đến chỗ mình, ngay lập tức để ý đến bàn tay cậu như giấu diếm thứ gì sau lưng. Biết là không thể che giấu lâu được, Aesop liền chìa hộp quà ra trước mặt Naib, hai tai đã hơi đỏ.

"Sinh nhật vui vẻ, Naib."

"Cảm ơn em nhiều, Aesop. Tôi có thể mở nó ra không?"

Nhìn thấy cái gật đầu của Aesop, Naib nhận lấy chiếc hộp, ngắm nghía một lúc mới mở nó ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn trơn bằng bạc, lấp lánh ánh sáng của những ngọn nến phản chiếu lên.

Cả Naib và Aesop đều không hẹn mà đỏ bừng mặt, Aesop quay đầu sang chỗ khác, còn Naib thì cầm hộp đến run cả tay.

"Hử Aesop? Em định cầu hôn tôi đấy sao?"

"Thêm một tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy", Aesop vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh, "Em chỉ muốn chúng ta có món đồ đôi nào đó thôi."

Aesop lấy ra trong cổ áo một sợi dây chuyền, trên đấy là một chiếc nhẫn khác. Naib nhìn thoáng qua thì thấy tên của mình được khắc bên trong chiếc nhẫn, lúc này anh mới xem lại chiếc nhẫn trên tay mình, nó cũng có tên của Aesop khắc bên trong.

"Cảm ơn em về món quà, Aesop. Là tự em đã khắc tên chúng ta lên nhẫn à?"

Aesop khẽ gật đầu. Hai tuần qua, Aesop đã dùng thời gian rảnh rỗi của mình để tỉ mỉ khắc tên cả hai lên nhẫn. Việc này không hề tốn thời gian, nhưng cậu phải dành ra cả ngày để tham dự trận đấu, để ở cạnh Naib, hiếm hoi lắm mới có vài phút riêng tư. Aesop rất khéo tay, từng chữ được cậu khắc lên đều rất cẩn thận và đẹp mắt, nhìn vào cũng cảm nhận đủ tâm tình của người làm quà rồi.

Naib lại càng là người phải trân quý món quà này. Anh nhìn thấy một vết cắt đã sắp lành trên ngón tay của Aesop thì cười tươi, trong mắt ánh lên mấy tia hạnh phúc.

Thật khẽ khàng, Naib đặt lên môi Aesop một nụ hôn rồi cũng nhanh chóng dứt ra. Chỉ khoảng hai giây thôi, nhưng Aesop cảm nhận rất rõ ràng hương vị tình yêu của anh còn vấn vương trên cánh môi, bất giác hai má cậu lại đỏ gây.

"Phải rồi, chuyện cầu hôn phải là do tôi chủ động nhỉ?", Naib thì thầm vào tai Aesop, khiến con tim cậu loạn nhịp theo từng hơi thở anh phả ra bên tai.

"Nhưng khoan đã, anh đã uống rượu sao?", Aesop chau mày, đẩy người trước mặt ra. Cậu cũng rất khó chịu với mùi cồn.

Naib gãi cổ, cười hì hì. "Cứ để anh ấy thoải mái cả ngày nay đi vậy", Aesop chỉ biết chép miệng ngán ngẩm.

Naib rất quý chiếc nhẫn, không chỉ vì đó là món quà Aesop đã tặng cho anh, mà còn vì anh thật sự nghiêm túc về chuyện sẽ cầu hôn cậu. Anh cũng luồn chiếc nhẫn qua một sợi dây chuyền rồi giấu dưới lớp áo len, vì nếu đeo lên ngón tay lại có chút không tiện. Naib giữ chiếc nhẫn rất cẩn thận, cũng chưa bao giờ tháo nó ra. Nếu có ai đó vô tình trông thấy chiếc nhẫn, anh chỉ nói đó là món quà của người mà anh yêu quý thôi.

Mà sau khi Naib mất, trên sợi dây của Aesop lại có đến hai chiếc nhẫn: một của cậu và một của Naib.

Một lúc mang một cặp nhẫn đôi lại thật buồn cười, nhưng Aesop không nỡ tháo nó ra. Cậu cũng không biết phải cất chiếc của Naib ở đâu nữa, để nó được chôn cùng anh lại không ổn lắm. Nhưng Aesop cũng rất hài lòng với việc này, mang nó bên mình khiến cậu có cảm giác như Naib vẫn ở bên cạnh cậu vậy.

Như thể, lời khẳng định việc cầu hôn ngày trước, sẽ có một lúc nào đó, trở thành hiện thực.

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ