Là một trong những người có thể chất yếu ớt nhất trang viên, Aesop chỉ có thể dựa dẫm vào đồng đội của mình trong các trận đấu. Cậu tất nhiên cũng rất hữu dụng, kĩ năng hồi sinh đồng đội từ trong quan tài của cậu nhiều khi có thể giúp lật ngược tình thế, nhưng tính ứng dụng của nó không cao, hơn nữa cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng. Nếu như trong một trận đấu nào đó mà Aesop chơi không tốt và bị trói vào ghế tên lửa, cậu sẽ không quyến luyến gì thêm nữa. Cậu không gọi đồng đội đến cứu, ngược lại còn bảo họ đừng bận tâm để mọi người có thời gian giải mã máy. Aesop biết rõ sẽ không có ai phải chết trong trò chơi này, dù họ có bị cho bay lên trời hay phải chảy cạn máu. Thế nên, cậu có hơi mặc kệ bản thân, miễn là trận đấu kết thúc thì cậu đã có thể thở phào rồi.
Naib vì vậy mà rất lo cho Aesop. Mỗi khi Aesop phải tham gia trận đấu nào đó, anh sẽ luôn cố gắng để có thể đi cùng cậu, bảo hộ thật tốt cho cậu cũng như mọi người. Anh không yên tâm khi để Aesop đi một mình, nên anh luôn giải mã chiếc máy ở gần Aesop nhất để luôn có thể quan sát cậu. Aesop không cảm thấy phiền vì chuyện này mà ngược lại còn rất vui. Dù cho cậu có yếu đuối, có vô dụng đến thế nào, vẫn luôn có một người sẵn sàng đối tốt với cậu, bảo vệ cho cậu.
Vì vậy, đến khi không còn Naib ở bên nữa, Aesop mới cảm thấy có chút bất an.
Aesop không quá thân thiết với ai khác ngoài Naib trong trang viên, thế nên, dù cho mọi người đều ra sức giúp đỡ cậu, cậu vẫn không có lòng tin với ai. Chỉ có Naib mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn mà cậu mong muốn vì không chỉ đáng tin cậy, anh còn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim Aesop. Vậy nên, sau cái chết của Naib, Aesop đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn biết nhường nào.
Sau khi Naib chết đi, Aesop mất hẳn tinh thần làm việc. Mọi người trong trang viên tất nhiên đều bị sốc, nhưng cũng không thể dừng mọi công việc lại chỉ để tiếc thương trước cái chết ngoại lệ của Naib. Ai nấy cũng tự động viên, an ủi nhau, cùng xốc lại tinh thần để tham gia các trận đấu. Aesop đương nhiên cũng phải tham gia, nhưng rõ ràng là cậu không hề tập trung chút nào. Vì có hơi yếu ớt, đồng đội quyết định cậu sẽ lo việc giải mã máy, nếu không may gặp phải thợ săn thì hãy cố gắng dẫn hắn tới gần người khác để được giúp đỡ. Dù cho mọi người đều dặn dò rất kỹ vì ai cũng lo cho Aesop, cậu hoàn toàn không để tâm gì đến xung quanh, hiệu chuẩn trượt nhiều lần. Thậm chí, ngay cả khi Bạch Vô Thường đã đến cạnh cậu và ban cho cậu một cú terror shock, Aesop vẫn chưa kịp hoàn hồn. Bạch Vô Thường hiển nhiên cảm thấy rất lạ vì Aesop đã không hề bỏ chạy, nhưng anh ta vẫn treo cậu lên bóng bay, tiến đến chiếc ghế tên lửa gần nhất. Aesop vùng vẫy trong vô vọng nhưng mọi cố gắng đều là vô ích. Chiếc ghế đã ở ngay trước mắt, hòm vẫn đưa được đặt, và đồng đội ở quá xa. Trong cơn tuyệt vọng cùng nỗi lo sợ, Aesop nhớ tới bóng lưng màu xanh đã luôn đứng ra che chở mình. Đôi môi cậu run rẩy, lắp bắp một cái tên, rồi hét lớn lên: "NAIB!!!!!!"
Tiếng thét như xé toạc không gian, mọi thứ đột nhiên lặng thinh. Không một ngọn gió nào thổi qua, chim chóc cũng chẳng buồn ca hót. Patricia đang chạy tới cũng đứng khựng lại, Tracy và Williams đang giải máy cũng dừng tay, kể cả Bạch Vô Thường cũng mở tròn mắt bên chiếc ghế tên lửa. Mọi người ai cũng thất thần khi nghe thấy tên của một người đã chết.
Thậm chí, đến Aesop cũng bị chính mình làm cho ngạc nhiên, mất một hồi lâu cậu mới nhận ra bản thân vừa làm gì.
Bầu không khí tĩnh mịch kéo dài một lúc lâu khiến Bạch Vô Thường cảm thấy hơi khó xử. Anh ta thả Aesop xuống để cậu bình tĩnh lại, sau đó ôn hoà hỏi: "Nếu cậu thấy không khoẻ, chúng ta sẽ chỉ chơi giải trí trong trận này thôi nhé". Chiếc ô trên tay Bạch Vô Thường run lên như muốn phản đối, nhưng anh ta chỉ cười dịu dàng rồi nhanh chóng xoa dịu chiếc ô kia. Khi Patricia đến nơi, Bạch Vô Thường bảo anh ta sẽ không bắt ai trong trận này cả khiến cho cô thở phào. Cô lo lắng nhìn Aesop vẫn còn đang bàng hoàng ngồi trên nền đất lạnh, nhưng rồi cũng quay đi vì cô biết có an ủi cũng không giúp ích gì. Tracy và Williams ở xa vừa thấy tín hiệu của Patricia cũng vội vàng đến nhập hội, rủ nhau chơi tàu lượn. Cô bé Tracy quay sang rủ Aesop, nhưng cậu lắc đầu từ chối.
"Tôi sẽ giải mã một mình, mọi người cứ đi chơi đi."
Mọi người đều đã hiểu ý muốn của Aesop nên cũng không quấy rầy cậu ấy nữa. Aesop đến chỗ chiếc máy cậu giải mã lúc trước nhưng chỉ đứng đó nhìn. Cậu đặt tay lên ngực mình, trái tim cậu vẫn chưa trở về nhịp đập bình thường của nó, và đôi tay cậu vẫn chưa thôi run rẩy. Mồ hôi cậu tuôn ra thấm ướt áo sơ mi, đôi mắt cậu đã hơi ngân ngấn nước nhưng một giọt lệ cũng tuyệt nhiên không rơi xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Aesop mới cảm nhận được một nỗi sợ lớn đến như thế. Không phải là nỗi sợ hãi cái chết, mà là sự bất an khi không có người cậu yêu ở bên cạnh.
Aesop cười nhạo chính mình, rằng bản thân quá yếu ớt, chỉ biết phụ thuộc vào người khác. Đến khi không có ai giúp đỡ, cậu còn bộc lộ ra cả phần tính cách yếu đuối đáng khinh thường của mình. Nhưng vì một lí do, Aesop vẫn luôn phụ thuộc vào Naib, luôn mong muốn được anh bảo vệ.
"Nếu em chỉ dựa dẫm vào tôi, tôi hiển nhiên sẽ vô cùng vui, vì điều đó chứng minh chỉ có tôi mới có thể bảo hộ em, cũng như em chỉ cần có mỗi tôi thôi. Tức là, chúng ta không thể nào sống thiếu nhau được."
Aesop mệt mỏi ngồi thụp xuống, hai tay vẫn đặt trước ngực, hàng mi dài run run rũ xuống. Trên mảnh đất lạnh lẽo nơi Aesop đang ngồi, lâu thật lâu cũng không thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behind
FanfictionMình tình cờ tìm được một cái 30 days writing challenge, và bằng một cách nào đó mình cảm thấy nó rất hợp với OTP NaibCarl của mình 👀 Dù là lần đầu tiên post fic lên wattpad, sẽ có một số điều còn sai sót, nhưng mình vẫn muốn thử sức với challenge...