Vĩnh viễn không tha thứ cho người

95 19 1
                                    

Aesop không quan tâm lắm đến mọi sự sống trên cuộc đời này. Aesop cũng chỉ xem mạng người như ngọn cỏ, như đoá hoa dại mọc trong một góc vườn tối tăm ẩm ướt, thoáng chốc rồi cũng sẽ lụi tàn. Dù có cố gắng bung nở, toả hương thơm ngát, nhưng nếu không ai để mắt tới thì đâu có nghĩ lý gì? Nếu mọi nỗ lực chỉ dẫn đến đích cuối là cái chết, Aesop thà chọn chết trẻ nhưng sống an nhàn còn hơn là lao vào đám lửa nguy hiểm rồi cũng trút hơi thở cuối cùng.

Tuy nhiên, Aesop có chút thay đổi ý nghĩ từ khi quen biết và yêu Naib Subedar – một chàng trai với cái tư tưởng của người lính đánh thuê đã ăn vào xương máu. Naib luôn quá liều lĩnh để cứu người, anh thậm chí sẵn sàng chấp nhận bị bắt lại chỉ để đồng đội được thoát ra ngoài an toàn. Aesop cực kỳ ghét điểm này ở Naib. Nói là do ghen tức thì cũng có, nhưng phần lớn là vì Aesop ghét việc Naib quá coi thường mạng mình mà chỉ bảo toàn mạng sống cho người khác.

"Đừng có cố chấp nữa, Naib! Anh cũng biết là không ai trong cái trang viên này có thể chết được mà!", Aesop quát lớn, nắm lấy cổ tay anh mà bất lực, vì cậu biết bản thân chẳng thể giữ anh lại, cũng chẳng thể lay chuyển lòng anh được.

"Bỏ tôi ra, Aesop! Thợ săn không giữ ghế nữa, chúng ta vẫn có cơ hội thắng bốn!"

Naib dễ dàng vùng ra khỏi bàn tay đẫm mồ hôi của Aesop, chạy một mạch đến hướng chiếc ghế tên lửa đang giữ chặt Andrew Kreiss. Aesop nhìn theo bóng áo xanh mà ngẩn ngơ, bàn tay siết lại thật chặt trong vô thức.

Trong trận đấu ấy, chiến thắng thuộc về phía kẻ sống sót với tất cả ba người thành công thoát ra ngoài bằng cổng lớn và một người thoát ra qua lối hầm ngục.

Dù là giành được chiến thắng, Aesop lại không vui chút nào, ngược lại còn rất bực bội. Naib đang thoa thuốc lên vết xước trên mu bàn tay, nhìn thấy nét mặt sa sầm của Aesop thì ngạc nhiên.

"Anh không có lời nào muốn nói với em sao, chàng lính đánh thuê?"

Thấy Aesop lên tiếng trước, mà giọng điệu nghe có hơi khó chịu, Naib mới nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố nhớ lại bản thân đã làm gì khiến người kia giận đến vậy.

"Tôi... không biết. Tôi đã làm gì sai sao...?"

"Thật sao, Naib? Sau khi anh lớn tiếng với em ngay trong trận đấu, anh còn nói là anh không biết gì sao?", Aesop nói ra từng chữ lại càng gằn giọng hơn, nhưng nghe như trong đấy có tiếng nghẹn, như là chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, đôi gương xám bạc kia sẽ lập tức vỡ tan.

"Xin lỗi em, Aesop", Naib bước đến chỗ Aesop, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, "Lúc đó tôi rất gấp nên có chút lỡ lời. Em đừng giận nữa..."

"Em đâu có trẻ con đến thế!", Aesop đứng lên, nhìn xuống Naib còn đang không hiểu gì, "Em chỉ giận vì anh quá liều mạng thôi!"

"Nhưng không phải tôi vẫn thoát ra sao? Hơn nữa chúng ta cũng thắng bốn mà, em đâu cần để ý việc đó đến vậy."

"Nếu lúc đó thợ săn quay lại ghế, hoặc là Andrew không thoát ra trước khi anh tìm thấy hầm, hoặc là anh không tìm được hầm mà đã lãnh trọn nhát búa của thợ săn, thì chẳng có thắng bốn nào ở đây cả!"

"Em cũng đã nói là không ai trong trang viên có thể chết mà! Đừng có nghiêm trọng hoá lên như thế!"

Lời này nói ra còn khiến cả chính Naib giật mình chứ đừng nói đến Aesop, cả hai đều không ngờ đến có một lúc mà Naib lại nói chuyện như đổ mọi lỗi lầm lên người khác như thế. Aesop nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt xám lạnh, sau đó lập tức bỏ đi, không quên để lại cho Naib một tiếng đóng cửa lớn đến nỗi tưởng như cánh cửa sắp nát vụn ra.

Aesop về phòng và một mình suy tư. Từ lúc nào bản thân cậu lại trở nên quá nhạy cảm với chuyện sống chết đến như thế? Có lẽ là từ khi đôi con ngươi xanh ngọc kia lọt vào tầm nhìn của cậu, khi bàn tay anh khẽ khàng chạm đến trái tim cậu, khiến nó loạn nhịp với thứ tình yêu ấm áp mà Aesop chưa từng nghĩ tới. Aesop luôn mang một quan niệm, rằng kết thúc chính là cái chết, và cái chết sẽ kết thúc mọi thứ. Dù chưa có cái chết nào diễn ra trong trang viên, Aesop vẫn lo sợ về một tương lai khi mà Naib Subedar chỉ còn là ký ức của người còn sống. Dù là chưa có ngoại lệ nào, Aesop không nghĩ sự có mặt của một người tẩm liệm và một người gác mộ ở đây chỉ đơn giản là vì khả năng của những người phục vụ cho người chết này mang lại lợi ích trong trận đấu. Nếu cả cậu và Andrew đều ở đây, vậy thì một ngày nào đó, cả hai người sẽ làm những chuyện đúng với tính chất công việc của mình, tức là sẽ có ai đó phải bỏ mạng sớm thôi.

Lần ấy chính là lần đầu tiên Aesop và Naib cãi vả to tiếng như thế. Dù là không còn giận dỗi gì, Aesop không dám nói với Naib lời nào, Naib cũng không chủ động hỏi thăm vì anh cũng muốn Aesop bình tâm lại. Mọi người từ ngoài nhìn vào chỉ thấy Aesop vẫn im lặng như mọi ngày, và Naib vẫn tỏ ra trưởng thành, không giao tiếp nhiều hay thân mật với ai như mọi ngày, nhưng thật ra những việc làm thường lệ của cả hai người đều không diễn ra: Aesop chẳng buồn tới phòng của Naib, và Naib cũng ngại sang phòng Aesop vào buổi tối.

"Aesop...", Naib hé mở cửa, nhìn thấy Aesop đang chuẩn bị hộp dụng cụ bên bàn làm việc.

Naib bước hẳn vào phòng, rồi dịu dàng ôm lấy cổ Aesop từ phía sau, hít vào hương thơm trên mái tóc cậu như thể đã lâu lắm rồi không được ngửi vậy.

"Đã hai ngày rồi đấy Aesop. Em vẫn còn định giận tôi hay sao?"

"Em không giận hờn gì cả", Aesop bỏ chiếc cọ xuống, xoay người nhìn thẳng vào anh, "Em chỉ lo cho anh phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm thôi."

"Đừng lo lắng gì nữa", Naib mỉm cười, đưa tay lên má Aesop, "Tôi sẽ không mạo hiểm nữa, tôi sẽ chỉ làm những việc phù hợp với sức mình thôi. Xin lỗi em vì đã khiến em lo nghĩ nhiều như vậy."

Dù là nghe người kia nói sẽ làm việc phù hợp sức mình, Aesop vẫn không thôi nghĩ ngợi. Cậu biết chẳng gì ngăn được một người lính thực hiện nhiệm vụ cứu người, thậm chí đó có là lời hứa với người yêu của anh ta. Lời nói không mạo hiểm kia chỉ là tạm thời, Aesop biết rõ mình sẽ lại phải băng bó các vết thương trên người Naib, rồi lại trách anh cứ tự đẩy mình vào thế hiểm; Naib lúc ấy sẽ lại cười ngốc dù cho vết sẹo trên người anh ngày một nhiều lên.

Nhưng Aesop lại không biết, có một ngày dự cảm chẳng lành của mình thực sự diễn ra. Cậu không ngờ đến được, cái ngày mà hai người phải chia xa lại gần kề đến thế.

Aesop vĩnh viễn không tha thứ cho Naib, vì cái thói đâm đầu vào nguy khó của anh.

Aesop vĩnh viễn không tha thứ cho Naib, vì anh lại phải chết chỉ do một lần thất hứa.

Aesop vĩnh viễn không tha thứ cho Naib, vì anh đã bỏ cậu lại cô độc ở nơi trang viên lạnh lẽo, thiếu vắng vòng tay ấm áp này.

Aesop cũng vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân, vì trong một phút lầm lỡ, cậu đã để anh vụt khỏi tầm tay mình, mãi mãi không thể tìm lại được nữa.

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ