Cái chết là một thứ ập đến rất bất ngờ. Ngay cả khi người ta đã lên kế hoạch cho kết thúc của mình vào một buổi chiều tà, một đêm trăng tròn hay một sớm trời trong, họ cũng không thể biết được hôm đó có điều gì đột nhiên xảy ra khiến họ lưu luyến cuộc sống hay không.
Aesop và Naib đều có cùng suy nghĩ này.
Aesop vốn dĩ không mấy quý trọng cuộc đời mình. Tuổi thơ cô đơn và đầy tội lỗi khiến cậu không có được một đêm ngon giấc, mùi sắt gỉ tanh nồng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí vẫn luôn dày vò cậu từng ngày. Cái chết đối với Aesop là một món quà, như một sự xoa dịu cho cuộc đời bi kịch của cậu. Aesop đã từng mong đợi ngày tàn của mình hơn bất kỳ thứ gì, nhưng tình yêu vừa chớm với Naib khiến cậu thay đổi.
Naib cũng không thương tiếc bản thân hơn bao nhiêu. Chiến trường tàn khốc không khoan nhượng làm hình thành trong anh một niềm ham muốn ngày mai kia mình ngã xuống, để bản thân được đoàn tụ cùng những gã đồng đội cũ, để máu thịt được thấm vào lòng đất, ghi mãi tên tuổi trên quê hương. Cái chết đối với Naib là một sự ban thưởng, như một lời tạ ơn từ những người anh đã liều mình bảo vệ. Naib đã từng mong đợi thời khắc hi sinh của mình hơn bất kỳ thứ gì, thậm chí tình yêu đậm sâu với Aesop cũng không khiến lòng anh lay chuyển.
"Cái chết là kết thúc nên thật ra nó cũng chẳng là gì", nhưng cả Aesop và Naib đều cảm thấy sợ hãi nó một chút kể từ khi họ yêu nhau. Mỗi một giờ khắc trôi qua, cả hai người đều chỉ muốn được ở cạnh nhau lâu thêm một chút, một chút, một chút cho đến vĩnh hằng. Tình yêu có thể khiến con người ta hoá rồ, nghĩ suy viễn vông, nhưng cũng nhờ thế mà tình yêu lại thật thơ mộng. Không phải là kiểu thơ mộng đến vô lý, mà nó giống như khi họ trao cho nhau vị ngọt đầu môi, nhẹ nhàng thôi nhưng lại hấp dẫn đến lạ kỳ.
"Naib nghĩ gì vào những giây cuối cùng của đời mình nhỉ?", Aesop tự hỏi. Cậu biết rõ Naib vẫn chưa sẵn sàng để chết lúc ấy, vì tình yêu của hai người hẳn là thứ khiến anh luyến tiếc nhất.
"Đôi khi tôi nghĩ về mai sau của hai ta, Aesop ạ."
Naib nói rằng anh gần như đã lên kế hoạch mọi thứ trong tương lai, và rằng anh trông đợi nó nhiều đến thế nào. Nghĩ đến đây, Aesop chợt băn khoăn, không biết Naib còn điều gì chưa thực hiện được nữa hay không.
Aesop từng thử tìm kiếm vài thứ trong phòng Naib lúc dọn dẹp, nhưng cậu không tìm thấy thứ gì giống như nhật ký hay tùy bút. Cậu không ngạc nhiên lắm, một người đơn giản và thiếu mộng mơ như Naib không đời nào có thể viết ra tâm tư của mình được. Aesop cũng cố lục tìm những lá thư cũ của anh, nhưng chúng chỉ toàn những lời thăm hỏi hoặc báo cáo chiến sự từ đồng đội cũ của anh. Vô vọng trong việc tìm manh mối từ lưu vật của Naib, Aesop quyết định nhớ lại những cuộc trò chuyện của hai người trước đây.
Nói là "nhớ lại" nhưng cũng không thể đột nhiên nhớ ra điều cần nhớ được. Aesop đi qua đi lại trong phòng, đầu óc cậu giờ chỉ toàn những câu nói dường như là bông đùa của Naib.
"Đôi khi tôi nghĩ về mai sau của hai ta, Aesop ạ.
Tôi không dám mong chúng ta có thể thoát ra khỏi đây, nhưng tôi muốn mình sẽ cùng em sống sót mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behind
FanficMình tình cờ tìm được một cái 30 days writing challenge, và bằng một cách nào đó mình cảm thấy nó rất hợp với OTP NaibCarl của mình 👀 Dù là lần đầu tiên post fic lên wattpad, sẽ có một số điều còn sai sót, nhưng mình vẫn muốn thử sức với challenge...