Di vật

557 55 0
                                    

Aesop bước đi trên hành lang dài hẹp, tiếng cọt kẹt vang lên từ những tấm ván gỗ không khiến đôi chân và trái tim cậu xao động. Aesop hướng ánh mắt xám xịt thiếu sức sống của mình về một hướng duy nhất, bước chân càng tiến lên lại càng gấp gáp. Rồi cậu dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa gỗ được sơn màu xanh lục, nuốt nước bọt như để lấy dũng khí. Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa lạnh lẽo, nhẹ nhàng mở nó ra.

Một tuần sau cái chết của Naib Subedar, Aesop mới dám bước vào phòng của anh.

Đúng như cậu nghĩ, không ai có thời gian cũng như lí do để dọn dẹp căn phòng không bao giờ được sử dụng nữa, thế nên phòng của Naib vốn đã bừa bộn mà hiện tại còn toàn là bụi nữa. Aesop nhíu mày khó chịu, xua xua đám bụi đang bay trước mặt mình đi. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt mới thấy đống chăn gối – những thứ vốn không hay được gắp lại gọn gàng – giờ đây đang yên vị ở một góc giường, còn được là ủi thẳng thớm nữa. Cứ như là trước khi cái chết bất ngờ ập đến, con người ta đã có thể tiên liệu về một điều chẳng lành. Họ cứ thế chẳng nói gì, lặng lẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc dù là nhỏ nhất, để người ở lại không vì họ mà nhọc lòng thêm.

Aesop thở dài, ngồi xuống bên chiếc giường cũng đầy bụi. "Lạ nhỉ...", Aesop không nhớ là nệm của Naib lại mềm đến thế này, hoặc là do cậu chưa từng để ý đến. Ngày trước, lúc cậu nằm trên chiếc giường này, thứ ấm áp và mềm mại nhất mà cậu cảm nhận được
chính là vòng tay của Naib. Aesop cứ thế chìm vào giấc ngủ trong cái ôm dịu dàng của anh, cậu đâu còn tâm trí nào để xem chiếc giường này có êm hay không. Ngay cả khi Naib đặt lên mái tóc bạch kim của cậu một nụ hôn, cậu còn tưởng đó đơn giản chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua.

Aesop ngồi bần thần một hồi, loạt ký ức và kỉ niệm lúc trước cứ lần lượt ùa về. Cậu tiếc nuối một chút, rằng bản thân ngày trước có hơi vô tâm. Giờ đây, một mình trong căn phòng của người cậu yêu, cậu còn chẳng nhớ được rõ ràng và chính xác những cuộc đối thoại giữa hai người nữa. Chỉ có vài câu nói mơ hồ nào đó chợt hiện lên trong trí nhớ cậu, rồi cũng dần lu mờ. "Khoan đã!", Aesop nhớ ra cái gì đó, đôi mắt cậu mở to, trong đó còn hơi long lanh nước nữa.

"Nếu như tôi có chết đi..."

Aesop cố ép mình nhớ ra câu nói kia. Phải rồi, Naib từng nói với cậu điều gì đó về một tương lai anh không còn nữa. Aesop trở nên căng thẳng, mồ hôi cậu nhễ nhại thấm ướt cả chiếc khẩu trang. Hai tay cậu đan siết vào nhau, đôi vai nhỏ cứ run rẩy như sắp khóc. Trong lúc cậu đang bế tắc, cậu tình cờ liếc sang chiếc tủ cạnh giường. Đột nhiên, hình ảnh nụ cười của Naib hiện lên rõ ràng dần, từng chữ anh nói ra, Aesop nhớ không sót một chữ nào.

"Nếu như tôi có chết đi, tôi sẽ để lại di vật trong chiếc tủ này. Vì vậy, đừng tùy tiện mở nó ra nhé."

Aesop thất thần nhìn chiếc tủ gỗ cũ kĩ, cậu đưa tay tới như muốn mở ra, nhưng lại sợ sệt rút tay về. Aesop chỉ là không muốn nhìn thấy di vật anh để lại, vì điều đó càng chứng minh Naib thực tế đã chết rồi. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, rồi dứt khoác mở ngăn tủ cuối cùng ra. Có hơi khó mở một chút vì chiếc tủ đã cũ lắm rồi, nhưng khi đã mở ra được, Aesop nhìn vật trong tủ mà lòng chẳng có chút bất ngờ nào.

Bên trong tủ, chỉ có ba cặp đệm tay lò xo mà Naib từng sử dụng trong các trận đấu.

Phải rồi, di vật của cựu lính đánh thuê thì còn gì khác ngoài vũ khí của anh ta chứ. Aesop nhếch môi chán chường, cậu còn tưởng Naib để lại thứ gì đó thú vị hơn thế này cơ. Cậu lấy một chiếc đệm tay ra, cảm nhận nó một chút. "Không ngờ anh ấy có thể mang thứ nặng trịch này suốt cả ngày", Aesop có hơi thán phục Naib. Dù cho có mang bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu mệt mỏi, anh vẫn luôn bảo vệ tốt cho mọi người.

Chỉ là, anh lại không thể bảo vệ được chính mình.

Aesop đặt chiếc đệm tay về chỗ cũ. Thật ra cậu muốn mang chúng về phòng mình, nhưng có những suy nghĩ nào đó bỗng xuất hiện khiến cậu thay đổi ý định.

Có những nơi được tạo ra là để lưu giữ lại mọi kí ức thân quen về một người quan trọng của chúng ta, chẳng hạn như căn phòng này. Nếu cứ miễn cưỡng mang kí ức kia đi, nó sẽ mất đi phần nào giá trị của mình. Hơn nữa, ôm khư khư chúng bên mình, chỉ khiến bản thân đắm chìm trong đau khổ.

Bởi vì Naib từng nói với Aesop "Tôi không bao giờ muốn thấy em phải đau khổ".

Aesop đứng lên phủi bụi trên quần áo. Cậu bước ra cánh cửa, nhìn qua căn phòng một lần nữa, mới cảm thấy nơi này không mang không khí ảm đạm như ban đầu nữa. Đúng là khi tâm trạng con người tốt lên một chút, cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Aesop nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, đứng trước cửa một hồi rồi mới quay gót bước đi.

"Lần tới khi đến đây, mình phải quét dọn phòng của anh ấy mới được."

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ