Không chạm được đến người

131 27 3
                                    

Khoảng hai, ba ngày sau đám tang của Naib, Aesop đã mơ thấy một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, Aesop thấy Naib đang đi trước mình giữa cánh đồng bồ công anh. Mặc cho cậu gọi khản cả cổ, anh không hề quay đầu lại nhìn, thậm chí bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn, đi mãi về phía chân trời đen kịt. Dù cho có cố gắng với lấy người trước mặt, Aesop còn chẳng thể chạm vào vạt áo của anh. Một cơn gió đột nhiên nổi lên, thổi tung những cánh hoa bồ công anh lên giữa không trung. Aesop nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra, cậu chỉ thấy Naib nằm sõng soài giữa cánh đồng hoa, máu – thứ duy nhất trong giấc mơ có màu sắc – đang loang ra trên ngực áo trái của anh. Máu cứ thế chảy không ngừng, che phủ lấy cả khung cảnh trong giấc mơ...

Aesop choàng tỉnh giữa cơn chiêm bao, lồng ngực cậu hung hãn phập phồng. Cậu thở vội và mạnh như muốn thổi tung màn đêm giá lạnh đi, mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt trắng bệch và lạnh buốt.

Từ lúc trao trọn tình yêu của mình cho Naib, Aesop đã biết đến nỗi sợ chia ly.

Chỉ cần không có Naib ở bên trong vài giờ thôi, Aesop đã có thể điên lên vì bất an. Cứ mỗi lúc như thế, cậu lại muốn vùi đầu vào vòng tay của Naib, áp tai vào ngực anh để nghe tiếng trái tim anh đang đập, như vậy cậu mới điều chỉnh lại nhịp đập của mình được. Naib luôn nói với Aesop rằng cậu phải tập tự lo cho bản thân nhiều hơn, để lúc mà anh đi vắng cũng không cảm thấy lo lắng cho cậu.

"Nếu em cứ thế này, làm sao tôi yên tâm đi làm việc riêng được đây..."

"Không phải anh rất thích em dựa dẫm vào anh sao? Không lẽ anh đã thấy em phiền phức rồi?"

"T-tôi không có!", Naib vội vàng minh oan cho mình, lời nói ra có hơi lắp bắp, "Chỉ là, tôi k-không muốn thấy em bị ai đó bắt nạt khi tôi không ở cạnh em thôi."

Bị bắt nạt? Ai có thể bắt nạt được ai chứ? Ở cái trang viên này, lúc duy nhất mọi người được phép bắt nạt nhau là khi đã vào trận đấu. Nếu bị thương, ta đã có bác sĩ. Nếu bị bắt và bay theo chiếc ghế tên lửa, bằng một cách nào đó, ta vẫn trở về lành lặn. Vậy thì có lí do gì để bảo vệ bản thân khi ta luôn được an toàn chứ?

"Đừng quá chủ quan, Aesop. Trên đời này không có gì là vĩnh hằng cả. Tự chăm sóc bản thân mới là tốt nhất, như thế tôi mới yên lòng được. Nếu có một ngày em xảy ra chuyện..."

Naib ngập ngừng, cứ như lời anh nói ra đã nghẹn ở cuống họng anh lâu lắm rồi vậy.

"Nếu thế thật, tôi sẽ chết mất."

Aesop tròn mắt trước lời của Naib. Không phải cậu bị làm cho kinh ngạc bởi nội dung câu nói kia, mà là bởi thái độ của anh. Naib là một cựu lính đánh thuê, việc không ít lần đối mặt với cái chết của đồng đội cũng như của chính mình đã tôi luyện cho anh một trái tim rắn rỏi và vững vàng để không trở nên yếu mềm trước bờ vực sinh tử. Vậy mà giờ đây, Naib đang có thái độ yếu đuối và bất lực với sự không may nào đó của người anh yêu. Aesop vừa vui vừa tội nghiệp cho anh, cũng cảm thấy con người này thật đáng yêu. Cậu đặt tay của mình lên tay Naib, xoa nhẹ những vết sẹo trên tay anh, rồi đặt lên chúng một nụ hôn.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà, Naib. Nếu không phải là anh bỏ em mà đi trước, em tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa anh."

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa em đâu!"

Naib hét lên như muốn khẳng định lòng mình, nhưng việc anh lặp lại lời Aesop khiến cậu buồn cười.

"Anh trẻ con thật đấy."

Aesop đặt ngón trỏ lên môi anh, ra hiệu im lặng. Naib lúc này mới sực nhớ ra có rất nhiều người đang ở bên ngoài phòng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, sau đó chẳng hẹn mà đưa môi lại gần, đầu lưỡi mãnh liệt quấn quýt lấy nhau.

Mỗi phút giây trôi qua đều khiến cả hai mê đắm, không thoát ra được lưới tình.

Đôi bàn tay còn nắm chặt nhau ngày ấy, bây giờ chỉ còn là đơn độc và lạnh lẽo.

Sau một lúc lâu hồi tưởng, Aesop mới lấy lại được nhịp tim đập bình thường. Aesop không có nhiều nỗi sợ, nhưng một khi cậu đã bị doạ sợ, phải mất kha khá thời gian để Aesop bình tĩnh trở lại. Chẳng hạn như về cái chết của Naib, Aesop có lẽ phải mất một khoảng thời gian vài năm, vài chục năm, thậm chí là cả đời để có thể không quá đau buồn mỗi khi nghĩ đến nó.

Aesop nhìn ra cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, ánh trăng dịu dàng soi vào con ngươi xám xịt của cậu. "Đã bao lâu kể từ lúc mình ngủ rồi nhỉ?", Aesop uể oải ngồi dậy, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn xuống cằm. Aesop thường ngủ rất trễ do thói quen, nhưng kể từ lúc Naib mất, Aesop còn ngủ trễ hơn nữa. Trong phòng Aesop không có đồng hồ vì cậu không thích tiếng tích tắc của chiếc kim giây, thế nên Aesop hơi ngơ ngác, không biết bây giờ đã là lúc nào rồi. Thật ra lúc trước Aesop chưa từng phải thức giấc giữa khuya, vì ngủ với Naib khiến Aesop rất thoải mái, những giấc ngủ đối với Aesop đều vô cùng dễ chịu vì cậu còn chẳng mơ thấy giấc mơ nào. Nhưng giờ đây, Aesop cảm thấy ngủ cứ như một hình thức tra tấn vậy.

Một khi đã giật mình tỉnh giấc, Aesop sẽ không thể ngủ lại được nữa. Thế là cậu lại tìm một chủ đề gì đó để bản thân không nghĩ quẩn, cũng coi như là giết thời gian đến lúc trời sáng. Aesop nhìn về phía mặt trăng, ánh trăng mờ ảo khiến thần trí Aesop có hơi mông lung, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.

"Con người khi chết sẽ đi về đâu nhỉ?"

Thiên đường, hay là địa ngục? Phải tốt đẹp đến thế nào mới có thể đến được thiên đường? Phải xấu xa đến mức nào mới bị đày đọa nơi địa ngục? Thượng Đế dựa vào cái gì mà lại quyết định được nơi người đó sẽ đến khi họ chết chứ?

Những câu hỏi không thể được trả lời cứ xoay vần trong đầu Aesop. Cậu đã cố khiến bản thân không suy nghĩ lung tung, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện sống chết, Aesop không khỏi nhớ đến Naib.

"Không biết bây giờ Naib đang ở đâu nhỉ..."

Có lẽ Naib đang ở thiên đường? Nhưng thiên đường lại cao xa quá, Aesop không chạm được đến đó. Naib đã từng nói, chỉ cần Aesop đưa tay ra đều sẽ với lấy được anh thôi.

"Nếu em không thấy tôi trước mặt em, thì chỉ có thể là tôi đang ở phía sau lưng em thôi. Đừng lo lắng, chẳng phải em đã nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao?"

Aesop mỉm cười – nụ cười đầu tiên từ lúc Naib mất. Hiện tại, Aesop dường như có thể cảm nhận Naib đang ở đâu đó quanh mình, có thể là ở bên cạnh, phía sau, phía trên trần, bên cửa sổ, cạnh giường, ở khắp mọi nơi.

Dù là không chạm được đến Naib, Aesop vẫn luôn tin rằng anh chưa từng rời đi.

Bởi vì "chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà".

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ