Bức thư không được gửi

311 44 0
                                    

Victor Granz là một người đưa thư. Kể từ khi cậu ta đến trang viên Oletus, nơi này trở nên có sức sống hơn hẳn. Tuy không thể nói được do các vết khâu trên miệng và tính cách khép kín, Victor vẫn rất dễ chiếm cảm tình của các cô gái nhờ vẻ ngoài điển trai. Kể cả cánh đàn ông cũng rất chiếu cố cậu ấy và xem cậu như một đứa em trai. Vì là một người đưa thư, Victor đã đến khá nhiều nơi và kinh qua nhiều chuyện, do đó cậu có kha khá chủ đề để trò chuyện cùng mọi người. Dù không thể nói được, cậu có thể viết câu chuyện ra giấy. Nhờ đó mà mọi người mới biết được chữ của Victor rất đẹp. Từng đường nét thanh đậm rõ rệt uốn lượn được Victor viết ra trên giấy không khỏi khiến cho mọi người trầm trồ.

Naib cũng không ít lần khen ngợi Victor trước mặt Aesop. Cậu có hơi thắc mắc, chữ viết đẹp có thể gây ấn tượng đến thế sao. Naib lắc đầu phủ định, anh bảo thứ anh để tâm không phải là chữ viết của Victor.

"Tôi chỉ ngạc nhiên vì Victor biết rất nhiều thứ thôi. Em đã nghe qua câu chuyện mà cậu ta kể chưa? Thật sự rất thú vị đó!"

Rốt cục là điều gì lại khiến Naib thích thú đến vậy? Kể ra thì cũng chỉ là vài chuyện vặt thôi mà, sao lại có sức hút đến thế? Aesop khó hiểu đến mức khó chịu, nhưng quả thật cậu không biết gì về các câu chuyện Victor đã kể. Dù là có nghe, cậu cũng không quan tâm lắm. Vốn dĩ là vậy, nhưng khi biết được Naib hào hứng với những câu chuyện kia đến thế, Aesop có chút tò mò.

"Thế có chuyện gì khiến anh quan tâm quá vậy?"

"Thì cậu Victor đó đã kể về bức thư của những cặp tình nhân, rằng họ thường xuyên gửi cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào, chứng tỏ tình cảm giữa họ rất sâu sắc."

"Vậy thì sao? Cũng đâu đến lượt chúng ta bận tâm."

Naib bĩu môi chán nản. Anh biết Aesop hơi chậm tiếp thu về mảng tình cảm, nhưng anh không nghĩ Aesop vẫn thờ ơ dù anh đã thể hiện rõ ràng đến thế.

"Em thật sự không hiểu sao Aesop?"

"Hả? Có chuyện gì thì anh cứ nói đ-"

Không đợi Aesop dứt lời, Naib ôm chằm lấy eo cậu, tỏ vẻ nũng nịu.

"Tôi muốn em viết cho tôi một bức thư tình đó, Aesop."

"Đúng là trẻ con. Anh nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi hả, chàng lính đánh thuê?"

Aesop đẩy tay Naib ra, quay đi chỗ khác làm việc riêng của mình. Naib vẫn ngồi trên giường, chống tay lên cằm tiếc nuối. Tuy nhiên, anh lại không hề hay biết ở đằng kia, có một trái tim cứ đập thình thịch liên hồi, cùng với tâm trí hỗn loạn đang ở một chốn mộng mơ nào đó.
.
.
.
Lúc này đã vào giữa trưa, là thời gian để mọi người nghỉ ngơi, nhưng cũng có một số người chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của họ. Có một nhóm người đang tụ tập trò chuyện trong phòng ăn. Chủ đề nói chuyện của họ hôm nay lại là những bức thư nào đó mà Victor đã gửi.

"Chà chà, thì ra có cả chuyện đó nữa sao!"

"Không ngờ luôn đó, cậu Victor biết nhiều chuyện hay thật."

Những cô gái đang trầm trồ ngợi khen về chuyện gì đó mà Victor đang viết. Aesop chỉ đi ngang qua và tình cờ nghe được, đột nhiên lại nhớ đến vài chuyện cũ. Cậu lặng lẽ về phòng, bỏ ngoài tai lời gọi của mọi người. Dường như không ai nhận thấy tâm trạng của Aesop đã trở nên u uất đến mức nào sau cái chết của Naib Subedar, thế nên ai nấy cũng sinh hoạt rất bình thường, không nhiều người để ý đến bầu không khí xung quanh Aesop.

Aesop bước vào phòng của mình rồi khoá cửa lại, tiến thẳng đến bàn làm việc. Cậu suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong hộp gỗ chứa rất nhiều giấy tờ, hoặc là thư từ, hoặc là những bức phác thảo cho công việc của cậu. Aesop lấy bức thư được đặt dưới cùng ra, ngắm nhìn nó một chút. Phong thư được giữ gìn rất tốt, rất sạch sẽ, chỉ là không có dán tem thư, cũng không ghi tên người nhận. Aesop lấy lá thư ra, liếc qua những dòng chữ cho chính tay mình viết, trong lòng cảm thấy khá buồn cười.

Nội dung bức thư đại khái là thế này:

"Gửi Naib Subedar,
Vì anh cứ nằng nặc đòi em viết một lá thư tình, nên em mới miễn cưỡng viết ra những lời đầy ngượng nghịu này. Em không nghĩ mình có đủ can đảm để gửi nó đi, nhưng nếu anh có đọc được lá thư này, cũng mong anh không cười cợt.

Từ trước đến giờ em không giỏi thể hiện tình cảm. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, lời nói hay cử chỉ của em không có chứa chút tình cảm nào. Tuy anh không có ý kiến nào về việc này, em vẫn cảm thấy bản thân có hơi đáng trách. Em vô tâm, em không giỏi chú ý đến người khác, nhưng em chưa có chút giả dối nào với việc yêu anh.

Viết đến đây thôi, dù gì em cũng không định gửi, viết nhiều thêm cũng không khiến anh biết được. Nhưng lúc em đặt bút xuống, em đã nghĩ rằng bản thân nên quyết đoán hơn, không thể để anh luôn là người chủ động được.

Em yêu anh, Naib Subedar."

Một lá thư tỏ tình đơn giản đến buồn cười chưa được gửi đi, cũng không bao giờ được gửi đi nữa.

Aesop khẽ thở ra một hơi dài, rồi đem lá thư cất đi. Cậu nghĩ, có một số chuyện lúc có thể làm thì chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng đến khi đã mất đi quãng thời gian quý giá trong quá khứ, con người mới nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu là thứ quan trọng.

Lời yêu viết ra trên thư thì rất dễ, nói ra bằng miệng lại khó vô cùng. Nhưng nếu chần chừ không nói, thì dù cho có dành cả quãng đời còn lại để tiếc nuối cũng không đủ.

Đến khi con người nhận được bài học cho thói chủ quan của mình, họ có thương tiếc quá khứ đến thế nào, cũng không còn kịp nữa.

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ