Kết thúc tang lễ, mọi người đều đi làm việc riêng của mình. Sau khi đã ăn xong bữa sáng được chuẩn bị bởi các cô gái, vài nhóm người họp lại với nhau để tham gia trận đấu, cũng có vài người ở lại trong phòng ăn cùng nhau trò chuyện. Aesop không để tâm đến cuộc vui của mọi người, cậu lê từng bước chân nặng nề đi về phòng của mình. Emily nhìn thấy Aesop uể oải như thế thì không yên tâm chút nào, bèn bước tới chỗ cậu hỏi thăm một chút.
"Aesop, cậu có ổn không thế? Lúc nãy tôi thấy sắc mặt cậu rất tệ..."
"Tôi ổn mà, chị không cần bận lòng đâu", Aesop trả lời bằng giọng điệu thều thào khản đặc.
"Cậu bị cảm rồi Aesop", Emily vừa đưa tay lên trán cậu vừa tắc lưỡi, "Đến phòng của tôi đi, tôi sẽ cho cậu ít thuốc."
Aesop không thể từ chối được. Emily lúc nào cũng rất cương quyết, nhất là đối với chuyện bệnh tật của người khác. Thế là Aesop phải ngoan ngoãn theo sau Emily đến phòng của cô.
Phòng của Emily rất ngăn nắp và có một hương thơm rất dịu nhẹ làm ai cũng cảm thấy thoải mái. Aesop không dám nhìn lung tung trong phòng phụ nữ, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Emily lấy từ trong tủ một vài vỉ thuốc rồi đưa nó cho Aesop, dặn dò cậu rất kĩ càng về liều lượng thuốc và thời gian uống. Lúc Aesop định đi ra khỏi phòng, Emily vẫn cảm thấy cậu không ổn lắm, mới gọi cậu lại.
"Aesop, cậu nói chuyện với tôi một lát được không?"
Aesop rất muốn về phòng, nhưng giọng nói êm ái của Emily rất có sức hút, làm ai nấy đều muốn nghe mãi. Aesop cũng không phải ngoại lệ. Ngoại trừ Naib, bác sĩ Emily là người thứ hai trong trang viên khiến cho Aesop luôn cảm thấy dễ chịu. Âm điệu của cô, cách cô đưa ra từng cử chỉ, hành động, cả những lời khuyên của cô đều khiến Aesop nhẹ lòng nhiều. Thế nên, cậu quyết định sẽ ở lại thêm một lúc nữa. Aesop tiến về phía chiếc ghế gỗ rồi ngồi đối diện với Emily đang nhìn cậu đầy trìu mến.
"Cậu có biết điểm khác nhau giữa công việc của tôi và cậu là gì không?"
Aesop lắc đầu.
"Tôi không bao giờ muốn thấy bệnh nhân của mình chết, còn khách hàng của cậu thì luôn là người chết."
"..."
"Tôi rất nể phục cậu, Aesop. Không nhiều người có đủ can đảm để đối diện với một xác chết chứ đừng nói là chạm vào nó. Vậy, cậu cảm thấy thế nào mỗi khi cậu chăm sóc cho xác chết, hả Aesop?"
"Tôi không rõ... Hưng phấn, chăng?"
"Nhưng rõ ràng cậu không cảm thấy như thế khi tẩm liệm cho Naib."
Aesop bất ngờ đẩy ghế đứng lên. Cậu không muốn nói về chủ đề này một chút nào, lúc này cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
"Bình tĩnh đi Aesop. Tôi có vài điều muốn nói."
Rốt cục, Aesop vẫn đứng lại nhưng không nói gì cả.
"Cái chết luôn thật đáng sợ, Aesop. Không ai muốn chứng kiến người thân thiết của mình phải ra đi cả. Tôi tin chắc cậu cũng cảm thấy như thế. Nhưng nếu điều không mong muốn đã xảy ra rồi, chúng ta còn có thể làm gì khác đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behind
أدب الهواةMình tình cờ tìm được một cái 30 days writing challenge, và bằng một cách nào đó mình cảm thấy nó rất hợp với OTP NaibCarl của mình 👀 Dù là lần đầu tiên post fic lên wattpad, sẽ có một số điều còn sai sót, nhưng mình vẫn muốn thử sức với challenge...