Bảy ngày chờ đợi cảnh trong mơ

100 22 1
                                    

Aesop có nghe được một lời đồn được truyền đến từ phương Đông, rằng sau bảy ngày kể từ lúc đám tang diễn ra, người đã mất sẽ trở về trong giấc mơ của người họ thương yêu nhất lúc còn sống và gửi gắm những lời cuối cùng mà họ đã không thể nói ra.

Aesop trước đây không bận tâm mấy đến lời đồn này, vì cậu chỉ nghĩ người đã chết chẳng có lòng quay về khi đã đến thiên đường tươi đẹp không lo toan. Nhưng sau khi Naib mất, Aesop chợt nhớ đến lời đồn kia và bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Aesop rất trông mong được gặp lại người cậu yêu, nhưng mặt khác, cậu lại sợ trái tim mình sẽ tan vỡ khi đối mặt với anh. Hơn nữa, Aesop còn không dám tự tin rằng mình là người Naib yêu nhất, nên trong một tuần sau tang lễ anh, cậu vẫn chờ đợi mà lòng chẳng có chút mảy may hi vọng nào.

Chiều tối ngày thứ bảy, mưa rơi nhiều, nhiệt độ giảm đi đáng kể. Aesop nằm co ro trong chiếc chăn, phả vào không khí những làn hơi trắng một cách nặng nhọc. Hôm nay Aesop lại đột nhiên lên cơn sốt, cơ thể uể oải mệt mỏi từ sáng sớm. Nghe lời Emily, Aesop quyết định gác lại mọi trận đấu mà cậu đã định tham gia hôm nay và lên giường nghỉ ngơi. Có điều, Aesop không thể nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, đầu cậu lại buốt lên, tê rân rân. Aesop hiện tại cực kỳ khó chịu, mi mắt dù đã nặng trĩu nhưng không thể khép lại. "Nếu anh có ở đây, em đâu có khổ sở thế này", Aesop thở dài một hơi, ép mình vào giấc ngủ.

Đột nhiên, Aesop nghe thấy bên tai tiếng ngân nga. Aesop nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nhớ bài hát này nghe rất quen thuộc, là một bài hát nào đó vẫn luôn vang lên cạnh cậu mỗi đêm lạnh giá.

"Ngủ đi, Aesop."

Aesop chầm chậm mở mắt, một thứ ánh sáng cam hồng dịu dàng len lỏi qua tán cây, nhẹ nhàng rót lên đôi má của cậu. Aesop thấy mình đang nằm dưới một cây phong đã rụng sạch lá, từng cành cây khẳng khiu vươn dài ra dưới bầu trời. Giữa lúc còn đang mơ màng, Aesop cảm nhận được gối dưới đầu mình là thứ gì đó mềm mại, ấm áp, và vô cùng thân quen.

"Mưa đầu đông đúng là lạnh thật nhỉ..."

Tim Aesop nảy lên. Cậu không tin vào tai mình, vì rõ ràng rằng cậu vừa nghe thấy giọng nói thân thương mà đã một tuần rồi chẳng còn vang lên nữa. Aesop cố nhìn theo hướng giọng nói kia phát ra, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn về nơi xa xôi nào đó.

"Em tỉnh rồi sao, Aesop?"

Aesop ngồi dậy rồi loạng choạng vì gấp gáp. Người kia vội đỡ lấy cậu bằng đôi tay rắn chắc và mạnh mẽ không lẫn đi đâu được.

Là Naib, Naib đã trở về thật rồi.

Aesop tròn mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt, khoé mắt thoáng chốc đã đẫm lệ. Cậu đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình, cố giấu đi những giọt nước mắt phía sau đôi bàn tay đang run rẩy.

"T-tôi làm em sợ sao?", Naib nắm lấy đôi vai gầy đang run lên vì xúc động kia, luống cuống vì thấy Aesop khóc, "Đừng khóc nữa Aesop, xin em đấy. Nếu em sợ, tôi sẽ đi ngay đây."

"Đừng đi!!!", Aesop hét lên, nhào đến ôm chầm lấy Naib, "Em đang đợi anh đó, làm ơn đừng đi..."

Làm ơn, hãy để giây phút này kéo dài mãi mãi.

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ