Căn phòng trống

102 25 1
                                    

Hơn một tuần sau lúc Naib mất, Aesop đã có đủ dũng khí để lui tới phòng của anh thường xuyên hơn.

Dù không còn ai dùng đến nữa, căn phòng lại khá sạch sẽ và ngăn nắp nhờ có Aesop vẫn hay đến đây dọn dẹp. Mỗi lần đến đây, Aesop lại quét dọn các ngóc ngách rất kỹ, không bỏ sót một nơi nào. Cậu còn giúp gấp lại quần áo trong tủ, sắp xếp các vật dụng trên bàn, thậm chí còn sửa lại cái ghế bị hỏng. Những việc nhà thế này, Aesop chưa từng động tay qua. Nhưng từ lúc quen biết Naib, Aesop lại quan sát anh từng chút một, từ đó biết được không ít việc. Aesop vận dụng hết tất cả những gì mình biết, giúp Naib chăm sóc căn phòng thật chu đáo, như thể chủ nhân của nó chưa từng rời đi vậy.

Nhờ có những lúc dọn phòng như thế này, Aesop mới có cơ hội để ngắm nghía nó kỹ hơn.

Căn phòng của Naib có một màu nâu sẫm chủ đạo, được trang trí bởi những món nội thất gỗ mộc mạc phối cùng vài vật dụng màu xanh ngọc bích. Trông có vẻ đơn giản, thậm chí là hơi già nua cũ kỹ, nhưng Aesop và Naib đều cho rằng càng đơn giản lại càng tốt. Thứ nhất là không tốn kém, thứ hai là mùi gỗ khiến cả hai cảm thấy rất thoải mái, rất hoà hợp với thiên nhiên.

Phòng của mọi người đều có diện tích như nhau, nhưng tùy vào cách sắp xếp đồ vật của mỗi người mà trông căn phòng có vẻ rộng hoặc hẹp hơn. Một cựu lính đánh thuê thì rất giỏi sửa chữa đồ đạc, nhưng anh ta không hề sống ngăn nắp chút nào. Mỗi khi bước vào phòng Naib, Aesop lại than thở với đống đồ ngổn ngang giữa phòng, sau đó cậu bắt anh phải dọn sạch mọi thứ. Naib Subedar cũng không có khiếu thẩm mỹ tốt nếu không muốn nói là quá tệ, anh sắp xếp mọi thứ một cách bừa bãi, thiếu logic, do đó cứ mỗi lần muốn tìm đồ vật nào đó, anh lại bới tung căn phòng lên. Aesop cực kỳ khó chịu với việc này. Với một người đề cao hình thức như Aesop, cậu không thể chấp nhận được chuyện người yêu mình sống cẩu thả như vậy. Naib rất sợ làm Aesop bực bội, nhưng anh chỉ có thể khiến căn phòng ít lộn xộn hơn một chút chứ không thể bỏ hoàn toàn cách sống bừa bãi của mình.

"Tôi làm gì còn thời gian để dọn phòng chứ. Cả ngày của tôi đều dành ra để ở bên em mất rồi", mỗi lần bị Aesop mắng, Naib lại viện cớ thế này, khiến cho cậu muốn giận cũng không được.

Aesop kéo chiếc khẩu trang xuống, lấy tay lau trán. Chỉ mới hai ngày không dọn dẹp thôi mà căn phòng lại có thể bẩn tới mức độ này. Cạnh cửa ra vào là một chiếc túi màu đen, bên trong có tới ba, bốn xác chuột chết đã bốc mùi chua lòm tởm lợm. Lũ gián bị Aesop quét đi đang chạy tán loạn ra khỏi phòng, có vài con đã bị Aesop đạp chết tươi. Aesop ngán ngẩm, bình thường cậu còn chẳng dọn dẹp phòng của mình nhưng phòng cậu luôn sạch sẽ gấp mấy lần nơi này. Sau khi đem mấy túi rác vứt đi, Aesop đến sân sau để lấy chăn đệm rồi mang về phòng.

Hôm nay, Aesop quyết định sẽ ngủ lại trong phòng của Naib.

Vì một lí do nào đó, trần phòng ngủ của Aesop bị thủng một lỗ. Nhỏ thôi, nhưng vào cái mùa ẩm ướt như mùa đông, thì ngủ trong một căn phòng bị dột không ổn chút nào. Trong trang viên dĩ nhiên vẫn còn phòng trống, nhưng do không có ai sử dụng nên cũng rất lạnh lẽo. Hơn nữa, dù không nói ra, Aesop không thích ngủ ở những nơi cậu không quen thuộc. Thế nên, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ ngủ trong phòng của Naib cho đến khi trần phòng của mình được sửa xong. Mọi người rất ái ngại khi phải để Aesop dùng một căn phòng của người vừa mới qua đời, nhưng nếu đến cả Aesop cũng chấp nhận ngủ lại thì không còn gì để mọi người ngăn cản nữa.

Hiện tại đã là sáu giờ chiều, tấm rèm đỏ rực rỡ ngoài bầu trời kia đã được kéo xuống dần, để cho sắc xanh u tối thay thế, điểm sáng bởi những ngôi sao đêm. Aesop ngồi một mình trên chiếc giường, lưng tựa vào tường và mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ. Chỉ có duy nhất một ngọn nến le lói bên giường, trên chiếc tủ gỗ nhỏ, không đủ để thắp sáng cả căn phòng, nhưng không sao cả, Aesop rất hài lòng với ánh sáng hiện tại. Lần đầu tiên, Aesop phải ngủ một mình trong phòng của người cậu yêu. Naib chưa bao giờ để cậu cô đơn không chỉ trong phòng anh mà còn là ở mọi nơi. Thế nên, Aesop nghĩ, có lẽ linh hồn anh vẫn cầu nguyện cho giấc ngủ ngon của cậu từ nơi mặt trăng xa xôi kia. Chỉ là, có hơi hiu quạnh một chút, nhưng cậu không lấy làm buồn lòng. Aesop cũng không biết nữa, có lẽ cậu đã làm quen được với bóng tối và nỗi cô đơn rồi.

Nhưng thành thật mà nói, Aesop vốn đã vô cùng cô đơn.

Từ tấm bé, Aesop đã không có khả năng cũng như hứng thú với việc kết bạn. Cái chết của mẹ cậu xảy đến càng khiến Aesop chìm đắm trong cô độc. Từ lúc đến trang viên, yêu Naib và được Naib yêu, trong Aesop hình thành một nỗi "thèm người". Aesop từ đó không thể chịu nổi việc phải ở một mình, nếu Naib không ở cạnh cậu, Aesop lại toát hết cả mồ hôi, cậu điên cuồng vò đầu bức tóc, cắn chặt môi đến nỗi máu tươi chảy đầy miệng. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại khiến Naib phát hoảng, tay chân luống cuống không biết dỗ dành sao cho phải.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó cậu đã quá trẻ con rồi.

Aesop hiện tại không phải là làm quen với cô đơn, mà là một lần nữa trở về với cô đơn. Trong căn phòng trống, Aesop vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm của người cậu yêu. Từng chiếc hôn ẩm ướt ngọt ngào, từng đợt run người vì ngón tay đối phương mơn trớn trên thân thể, từng hơi thở trầm thấp phả ra bên tai, Aesop nhớ không sót một thứ gì. Cậu đưa tay véo má mình một cái, lẽ ra cậu không nên nghĩ đến những chuyện nhạy cảm như thế vào lúc này. Aesop cố không để bản thân quá xúc động, nhưng những lúc thế này, cậu chỉ muốn được Naib ở bên vỗ về.

"Em đang khổ sở lắm đấy..."

Aesop mếu máo, nhưng cậu không để cho nước mắt có cơ hội lăn xuống cằm. Từng giọt nước mắt tràn ra đều bị Aesop lau đi trong tiếng nấc, hô hấp dần trở nên nặng nề. Cậu ngồi co ro bên góc giường, như là sợ màn đêm đen sẽ nuốt chửng lấy cậu vậy.

Con người ta khi đột ngột mất đi điều mình từng rất trân quý, sẽ bắt đầu biết đến cảm giác thèm khát nó.

Con người ta khi thèm khát thứ gì đó, mới hiểu ra bản thân cần nó đến nhường nào.

Aesop cũng rất nhớ Naib, nhưng không còn gì có thể mang anh quay về nữa.

Mọi thứ mà cả hai cùng nhau tạo nên, cùng nhau trải qua, bây giờ chỉ còn lại một căn phòng trống.

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ