Thời gian thăm hỏi cố định

149 32 0
                                    

Sau khi Naib mất, Aesop cố khiến mình bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Cậu tham gia vào nhiều trận đấu hơn, nhốt mình trong phòng để chuẩn bị dụng cụ tẩm liệm, thỉnh thoảng lại ra sau vườn để thưởng thức chút hương hoa, hoặc là ra thăm mộ Naib. Nói ra thì có hơi kỳ lạ, nhưng Aesop rất thích chăm sóc mộ phần của Naib. Một phần vì mỗi lúc ở cạnh Naib, Aesop cảm thấy như bão tố trong biển lòng mình trở nên êm dịu hơn, và một phần vì Aesop rất có hứng thú với "người chết". Vì một vài lí do, Aesop đã được chỉ dạy để có hứng thú với nghệ thuật tẩm liệm, và cậu cũng xem việc phục vụ cho người chết như một niềm vui riêng cho mình. Tuy nhiên, cậu đã luôn mong muốn được cùng Naib sống đến những ngày cuối cùng, thậm chí nếu có phải chết, cả hai cũng sẽ đi cùng nhau. Đối với cái chết của Naib, Aesop không vui vẻ gì cho cam, trái lại càng đau đớn và căm ghét chính mình.

Hôm nay cũng như những lần trước, trước khi đến thăm mộ Naib, Aesop sẽ ra vườn để hái một ít hoa. Khu vườn tuy không rộng nhưng lại được trồng rất nhiều loại hoa, hơn nữa còn rất tươi tốt. Tất cả chúng đều do một tay cô bé thợ vườn Emma vun trồng và chăm sóc. Thỉnh thoảng, Naib sẽ dẫn Aesop ra sau vườn để cùng trò chuyện thay vì cứ ở mãi trong phòng. Thế nên, nơi này trở thành nơi thứ ba mà hai người chọn làm địa điểm hò hẹn. Aesop cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều khi ở đây, nó không chỉ khiến cậu nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ trong quá khứ mà còn giúp cậu dễ thở hơn sau những giây phút rượt đuổi trốn chạy. Aesop nhìn quanh mới thấy không có ai trong vườn, bèn nán lại đây một chút. Cậu đến bên bụi đỗ quyên – loài hoa mà Naib từng yêu thích, nhẹ nhàng nâng niu cánh hoa đỏ hồng. Aesop cười khẽ, cậu nhớ lại lời Naib nói trước kia, trong lòng không khỏi có chút thắc mắc.

"Đoá hoa này trông rất giống em đó, Aesop."

Có lẽ bởi vì vậy mà Naib mới thích đỗ quyên chăng? Nhưng tại sao Aesop lại giống hoa đỗ quyên chứ?

Aesop không rõ, cậu chỉ cảm thấy hơi buồn cười, cũng có hơi tiếc nuối tại sao cậu lại không hỏi về việc này. Bây giờ thì nó đã trở thành vấn đề không bao giờ được giải đáp rồi...

"A, anh Aesop!"

Tiếng của Emma vang lên phía sau lưng làm cho Aesop giật mình. Cô bé đã hoàn thành trận đấu của mình nên vội vội vàng vàng xách theo một thùng nước đến khu vườn, nhanh chóng ban phát cho những đoá hoa một chút nước mát. Vừa trông thấy Aesop, cô đã đoán ra được mục đích của sự hiện diện của cậu ở đây.

"Anh đã chọn được hoa nào chưa?"

Aesop lắc đầu, từ nãy đến giờ cậu vẫn còn mải mê bên khóm hoa đỗ quyên, hoàn toàn quên mất thời giờ.

Emma luôn có mặt ở khu vườn mỗi khi Aesop ở đây, thế nên cô bé phần nào biết được cách Aesop chọn hoa. Cô biết, Aesop luôn chọn những bông hoa trắng muốt để mang đến mộ Naib, và mỗi lần trong tháng lại là một loại hoa khác nhau. Hôm nay đã là ngày cuối tháng, nên lựa chọn của Aesop không còn nhiều nữa. Cậu hơi bối rối vì trong vườn có nhiều loài hoa màu sắc rực rỡ hơn là những loài hoa trắng chán mắt, nên đã nhìn một lúc lâu rồi vẫn không quyết định được nên hái hoa gì. Emma đứng một bên vừa chờ đợi vừa giúp Aesop chọn hoa. Chợt cô bé nhớ đến, bên góc vườn có một bụi hoa cúc hoạ mi được mình mang về cách đây vài hôm.

"Anh thấy hoa này thế nào, anh Aesop?"

Aesop nhìn sang phía Emma và bị ấn tượng bởi những đoá hoa trắng nhỏ xíu kết thành một bụi tuyệt đẹp nằm vỏn vẹn một góc vườn. Aesop chưa thấy loài hoa này bao giờ, mắt cậu sáng lên lộ rõ vẻ thích thú. Emma giúp cậu chọn ra những cành hoa đẹp nhất rồi đưa cho cậu. Aesop ôm bó hoa trong tay, tạm biệt cô thợ vườn nhỏ rồi tức tốc đến một mảnh đất nhỏ nằm khá xa trang viên.

Trên mảnh đất đó, một nấm đất nhỏ nằm lẻ loi giữa bãi cỏ xanh mướt lả lơi trong cơn gió chiều lạnh buốt. Aesop đến bên nấm mộ, đặt bó hoa xuống cạnh bên. Mỗi khi đến đây, Aesop đầu tiên sẽ dọn dẹp cỏ dại, nhưng bây giờ đã khá trễ rồi, thế nên cậu quyết định sẽ ở lại trò chuyện với Naib thôi.

"Em lại đến rồi đây."

Aesop ôm lấy hai đầu gối, tựa cằm lên cánh tay, nhìn về phía xa xôi. Mặt Trời đang dần lặn xuống, nhuộm cả chân trời bằng một màu đỏ ủ rũ. Những vệt nắng cuối cùng của ngày bịn rịn chạm nhẹ vào đôi má Aesop, khiến chúng ửng hồng lên. Aesop khép hờ đôi mi lại, nghe gió rít bên tai. Aesop vẫn luôn thích ở cạnh Naib vì mỗi khoảnh khắc được cùng với anh đều yên bình đến kỳ diệu, dù là Naib có còn sống hay không.

"Hôm nay cũng như hôm qua, em không tham gia vào trận đấu nào cả."

"Bữa trưa hôm nay là món Gnocchi. Phải nói là nó rất ngon, nhưng ăn nhiều quá lại có hơi ngấy..."

"Cô thợ vườn vừa mới trồng một loại hoa mới. Trông giống hoa cúc, nhưng lại hơi nhỏ. Em cũng chưa thấy chúng bao giờ nên..."

"À đây, em có mang đến cho anh một bó này. Anh xem-"

Không một lời đáp trả nào, chỉ có tiếng gió xì xầm cùng ngọn cây phong phía xa và rả rích tiếng chim ngay trên đỉnh đầu. Từ lúc Naib mất, Aesop có thói quen nói chuyện một mình, hay đúng hơn là nói chuyện với Naib trong tâm trí cậu. Aesop không cảm thấy việc này có gì không ổn nên vẫn tiếp tục nó. Nhưng cứ đến lúc mà sự cô đơn lại hiển hiện rõ ràng như lúc này, Aesop chỉ muốn vả vào mặt mình một cái thật mạnh để bản thân nhận ra thực tại là như thế nào.

Aesop đứng lên, phủi bụi trên quần áo. Cậu nhìn bó cúc trắng, tiếc thương cho nó vì tối nay phải chịu sương lạnh, héo hon một mình dưới bầu trời rộng lớn. "Chỉ một lúc thôi", Aesop thở dài, đặt tay lên nấm đất vô tri như muốn cảm nhận chút hơi ấm từ lâu đã không còn của thân xác đang được chôn vùi nơi lòng đất tối tăm và lạnh lẽo bên dưới.

"Em sẽ quay lại sớm thôi."

Aesop đi về phía trang viên Oletus. Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo cánh hoa trắng đến bên Aesop, rồi cũng biến mất tăm giữa ráng chiều rực đỏ.

[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ