Hai năm trước là lúc Aesop lần đầu đến trang viên, cũng là lần đầu cậu gặp Naib. Ấn tượng đầu tiên của cậu với chàng lính đánh thuê này không có gì đặc biệt, cậu chỉ thấy đôi mắt anh mang một màu xanh ngọc bích cực kỳ hiếm gặp, và trong ấy ánh lên ngọn lửa nồng nhiệt chưa từng vụt tắt. Aesop cảm thấy bị chói khi nhìn vào mắt anh và khó chịu quay sang chỗ khác. Cậu không thích ở gần "người sống", nhưng lời chào hỏi ban đầu không thể không có, thế là cậu phải ngồi đây, trong phòng ăn, chỉ để nhìn mọi người hân hoan chào đón những người mới đến.
"Họ còn muốn nói chuyện đến bao giờ đây?", Aesop chán nản nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường với chiếc kim ngắn đã điểm tám giờ. Aesop không phải kiểu người đi ngủ sớm, nhưng lại thuộc loại chóng chán ở chỗ đông người. Nhìn mọi người ăn uống cười nói vui vẻ đến mức không để ý đến xung quanh, Aesop quyết lẻn về phòng trước khi bị Kreacher ép uống mấy ly bia.
"Chào cậu tẩm liệm. Cậu định về phòng sao?"
Một bóng áo xanh tiến đến chỗ Aesop khiến cậu giật mình. Aesop hơi ngước mắt lên nhìn, "Để xem nào... Là lính đánh thuê.... gì đó nhỉ?"
"Tôi là Naib Subedar. Rất vui được làm quen với cậu. Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé."
Aesop nhìn bàn tay anh đưa ra trước mặt mình thì hơi e ngại. Cậu thấy rất rõ ràng vết sẹo nhỏ đã sớm mờ đi trong lòng bàn tay anh, thêm cả các vết sẹo và thương tích khác trải dài từ cổ tay đến bả vai được anh giấu đi dưới tay áo đen cũng đã rách nát.
"Aesop Carl, rất vui lòng."
Aesop để lại cho anh một câu cộc lốc như thế rồi đứng lên rời đi. Naib vẫn giữ nguyên tư thế, ngơ ngác nhìn theo cậu tẩm liệm mà lòng không khỏi khó hiểu.
"Chắc là cậu cao to lại nhiều vết thương quá mới khiến cậu ấy tưởng cậu là tên biến thái đó", Kreacher quàng tay lên vai Naib, lời nói ra còn pha lẫn mùi bia ngộp thở.
"Hả? Tôi cũng đã mặc áo che vết thương lại rồi m- Khoan đã, ông bảo ai giống tên biến thái hả?!"
Aesop nhìn ra chỗ mọi người đùa giỡn với nhau rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Có lẽ một nơi náo nhiệt thế này không phù hợp với mình", lúc đó Aesop đã nghĩ như thế.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, Aesop nhất định sẽ đáp lại cái bắt tay của anh, sớm đặt nụ cười ngốc nghếch kia vào tim mình.
Một đêm an tĩnh đầu đông, Aesop mơ màng nhìn những đoá hoa thủy tiên đang dần héo úa dưới ánh trăng dịu mát. Aesop không hay ra vườn hoa, nhất là vào những lúc như thế này, nhưng hôm nay tự dưng cậu lại muốn chút gì đó thư thái và trong lành, và rồi cậu được hương hoa dẫn lối. Hoa cỏ ở đây đều được một tay thợ vườn Emma chăm sóc; mỗi ngày nhìn ra vườn từ phòng ngủ của mình, Aesop lại thấy có nhiều loài hoa hơn được trồng xuống đất. Tháng trước, cậu còn thấy Emma mang về vài loại củ lạ, bảo là củ thủy tiên. Mới chỉ một tháng trôi qua thôi, vậy mà hoa nở rồi cũng lụi tàn.
Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên từ sau lưng, Aesop vội quay người lại, suýt nữa thì ngã ra đất.
"A, xin lỗi. Tôi làm cậu giật mình sao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibCarl] [Identity V] And the world he left behind
FanfictionMình tình cờ tìm được một cái 30 days writing challenge, và bằng một cách nào đó mình cảm thấy nó rất hợp với OTP NaibCarl của mình 👀 Dù là lần đầu tiên post fic lên wattpad, sẽ có một số điều còn sai sót, nhưng mình vẫn muốn thử sức với challenge...