Chap 13: Ân tình quá khứ

230 3 0
                                    

     Lại nói về Vương Nguyên Phương, chàng là con trai độc nhất của thượng tướng đương triều. Mẹ chàng không ai khác chính là trưởng công chúa, em gái duy nhất của Hoàng Thượng. Thế nên chàng chính là vị công tử có gia thế hiển hách nhất Trường An này. Tuy là dòng dõi con nhà hoàng tộc nhưng Vương Nguyên Phương lại khác hẳn với những vương tôn quý tộc khác. Chàng văn võ song toàn, nhưng lại không muốn làm quan trong triều. Triều đình đối với chàng là một nơi trèo lên thì dễ, xuống rồi mới khó, chàng không muốn dính líu một chút gì. Vinh hoa phú quý ấy, chàng không hề muốn. Nguyên Phương là người thích tự do tự tại, hư danh tiền bạc đối với công tử như là chàng chẳng có mấy ý nghĩa gì. Chàng từ nhỏ lớn lên trong cảnh quyền quý sang trọng, cuộc sống của chàng quá đỗi êm đềm, muốn gì được nấy. Nỗi khổ của người nghèo, chàng không hiểu được. Chàng thực ra chỉ muốn tiêu diêu, tự do tự tại, muốn làm những điều chàng thích. Vương đại nhân nhiều lần hỏi dò ý nhưng đều bị Nguyên Phương từ chối, chàng đối với chuyện làm quan trong triều chẳng có một chút hứng thú nào. Trưởng Công Chúa lại rất hiểu con trai của mình, bà rất mực chiều chuộng, chỉ cần là điều Nguyên Phương muốn, bà đều đồng ý. Chàng không muốn vào triều làm quan, bà cũng không hề phản đối. Mặc dù bà biết Hoàng thượng rất muốn Nguyên Phương làm quan, mỗi lần bà vào cung thăm Hoàng huynh, Hoàng Thượng đều nhắc tới chuyện đó. Trưởng Công Chúa lần nào cũng ra mặt xin cho Nguyên Phương, nhiều lần như thế nên Hoàng Thượng chiều lòng muội muội cũng không nhắc tới nữa! 

   Sáng hôm sau, Ngự Sử đại nhân lại đưa Mộng Dao vào cung diện thánh. Hoàng thượng đã chờ ở cung của Mai phi từ sáng. Hôm nay Mộng Dao không phải cải trang thành cung nữ như lần trước nữa. Cô mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, xuất hiện phía ngoài cung. Thoáng nhìn qua, khéo người ta còn nghĩ, cô chính là chủ nhân của Mai Uyển này. Cái dáng vẻ thanh tao, yêu kiều ấy, cho dù có là tiểu thư khuê các cũng không dễ gì có được. Hoàng thượng nhìn trân trân vào dáng người mảnh mai ấy, bất giác quên hết mọi điều xung quanh. Mãi cho tới khi, có tiếng thỉnh an lần thứ hai, hoàng thượng người mới cho Đồng đại nhân và Mộng Dao miễn quỳ. Hoàng thượng hắng giọng:

    - Thế nào, thuốc đã chuẩn bị xong chưa?

    - Muôn tâu hoàng thượng, đã xong rồi ạ, có thể cho nương nương dùng luôn ạ!

    Nô tài phía sau phất tay áo, một vị thái y tiến lên, nghiên cứu hộp thuốc Mộng Dao mang theo. Vị thái y đó mở ra, bên trong có rất nhiều loại thảo dược, đếm sơ có mười loại. Hoàng thượng hỏi:

    - Đây là thuốc trị cho nương nương ư? Đồng Mộng Dao to gan, người dám trêu đùa với trẫm.

    - (Mộng Dao vội quỳ xuống tâu) Tâu hoàng thượng, tiểu nữ đem thảo dược đến cho các vị thái y nghiên cứu dược tính, để đảm bảo an toàn cho nương nương, sau đó sẽ sắc toa thuốc này lên cho nương nương dùng.

    Hoàng thượng gật gù, ra lệnh cho thái y kiểm tra. Bọn họ vốn không biết Mộng Dao sao lại nghĩ ra dùng mấy loại thảo mộc này, dùng nó có tác dụng không, nhưng bọn họ biết, những vị thảo dược kia, kết hơp với nhau hay dùng riêng lẽ đều không có độc.

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ