Cuối cùng cũng tìm được rồi, thân ảnh quen thuộc đang dựa lưng vào thân một cây liễu, trầm mặc đứng đó nhìn ra phía mặt hồ. Nói cũng thật lạ, chỗ này nhìn cũng có vẻ gần giống với bờ Tây Hồ ở Hàng Châu, thực sự có chút giống. Hồ nước cũng xanh thẳm, liễu rủ bên bờ. Chỉ có điều hồ nước này nhỏ, khung cảnh phía xa cũng vẫn chỉ là phố xá đông người, chứ không thấy được cảnh núi non bao bọc như ở Tây Hồ. Nguyên Phương nhìn thấy Mộng Dao đứng đó, mừng rỡ tiến đến gần. Nàng dường như phát giác ra có người đến nhưng cũng không có chút phản ứng gì.
- Muội giận ta đấy à?
….
- Không có, sao dám giận Vương đại công tử chứ? (Qua một hồi liền lãnh đạm trả lời)
Nguyên Phương nhăn nhó thầm than khổ. Thực ra lúc đó nhìn thấy Mộng Dao và đám Lý Bách Hùng chàng thực muốn chạy tới đưa nàng rời đi. Con mắt thèm muốn như một con dã thú khát máu của Lý Bách Hùng đến chàng cũng còn thấy ghê tởm, nhưng mà chàng để cho Mộng Dao tự giải quyết vấn đề không phải chỉ vì ý ham chơi ban đầu. Đúng là lúc đầu thấy cảnh tượng đó, chàng liền nhớ lại cảnh tượng của 3 năm trước, đó là lần đầu tiên trong đời chàng bị yếu thế trước một người con gái, trở nên á khẩu không biết nói lời nào. Chàng muốn nhìn thấy lại phong thái năm đó của nàng nhưng trên hết, chàng càng muốn hơn người con gái kia mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Chàng tin người con gái này sẽ có đủ bản lãnh để áp đảo người khác, cũng muốn cho những kẻ khác biết được, người con gái này hoàn toàn không phải là người mà ai cũng có thể khi dễ nàng. Nhưng mà có lẽ Vương công tử à, Vương công tử, chàng nghĩ tốt cho người ta nhưng chàng có nghĩ đến cảm giác của người ta.
- Muội đừng giận nữa, nghe ta nói, ta chỉ là muốn muội cho những kẻ khác thấy muội là người cao quý như thế nào, không ai có thể bắt nạt muội, làm tổn thương muội nữa!
- Đúng vậy, cảm ơn lòng tốt của người!
Nếu Vương công tử không thấy phiền, ta muốn ở đây một mình.
- Là muội vẫn trách ta đã không ra mặt vào lúc đó!
- Mộng Dao có là gì của công tử, đâu phiền tới công tử.
Không khí xung quanh trầm lặng, chỉ có tiếng nước lăn tăn, tiếng gió quấn quýt vui chơi bên những cành liễu rủ. Dường như hai con người ấy, chính vì cả hai đều là vương tôn quý tộc, cả hai đều lớn lên trong nhung lụa, cả hai đều có cái ngạo khí chẳng dễ gì vất bỏ, thế nên một chuyện nhỏ xíu lại thành hờn giận không thôi. Hai người cứ đứng đó một hồi, chẳng nói lời nào. Mộng Dao vẫn tiếp tục dựa lưng vào thân liễu, mặt hướng ra phía hồ, thái độ vẫn là trầm mặc khó đoán. Nguyên Phương vẫn là cảm thấy bản thân không hề sai, vẫn là cảm thấy tiểu cô nương này chính là có một chút vô cớ trách móc chàng, một chút không hiểu là chàng quan tâm tới cô nương ấy. Thực muốn làm hoà, thực muốn thấy nụ cười trên gương mặt ai, nhưng mà lại không vất bỏ đi được cái tráng khí nam tử mà hạ mình nhận lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)
RomanceTôn Kiêu Kiêu là một cô gái trong cuộc sống hiện đại. Trong một tai nạn, cô xuyên không về thời nhà Đường, trở thành tiểu cô nương có tên Đồng Mộng Dao. Câu chuyện kể lại cuộc sống của A Kiêu khi trở thành tiểu cô nương Mộng Dao từ lúc 14 tuổi, nhữ...