Châu Hiền đi ở phía trước, sau khi xuống lầu lại tiếp tục hướng về ký túc xá, hiện tại là thời gian nghỉ giữa giờ, có bạn học đi sân thể dục thư giãn, nhưng bởi vì nghỉ giữa khóa không cho phép học sinh về ký túc xá nên bên này không có người nào.Sáp Kỳ cảm thấy con đường dài dằng dặc này thật khác với ngày thường, lúc mới bắt đầu bên người còn vây rất nhiều bạn học, đến cuối cùng liền chỉ còn lại hai nhân ảnh.
Châu Hiền rốt cục cũng ngừng lại ở một chỗ bí mật sau bờ tường.
Nàng trực tiếp quay người, đưa cho Sáp Kỳ một mảnh giấy, Sáp Kỳ nhìn một chút, phía trên là một cái địa chỉ, sau đó nghe Châu Hiền nói: "Sáp Kỳ, xế chiều hôm nay sau khi tan học, cậu đến địa chỉ trên tờ giấy này, không được nói cho người khác biết."
"Đi làm cái gì?" Sáp Kỳ thanh âm cảm thấy chua chát.
"Tôi sẽ ở đó chờ cậu, nhớ kỹ, chỉ một mình cậu đến, không cho phép để người khác biết." Châu Hiền không có trả lời vấn đề của Sáp Kỳ, lại cường điệu nói thêm lần nữa, nói xong vòng qua Sáp Kỳ, chuẩn bị trở về.
"Nếu tôi không đến thì sao?" Sáp Kỳ thanh âm nho nhỏ, dáng vẻ có chút sợ hãi.
"Không đến? Ha ha, Khương Sáp Kỳ, cậu quên trên tay tôi đang nắm giữ bí mật gì của cậu sao?" Giọng Châu Hiền không ngọt ngào giống như lúc ở trước mặt bạn học, ngược lại như có như không lộ ra một tia lạnh lẽo.
"Chị... Đã đồng ý với tôi không nói cho người khác biết kia mà." Sáp Kỳ thanh âm càng nhỏ hơn, nếu như hai người không tới chỗ yên lặng như thế, có lẽ Châu Hiền sẽ không thể nghe rõ ràng lời cô nói.
Cô đúng là sợ hãi bí mật của mình bị người khác phát hiện, nếu nói như vậy, cô không chỉ bị người đời chỉ trỏ, còn có khả năng vì vậy mà bỏ học.
Ban đầu chuyện này được che giấu rất tốt, trừ cha mẹ và ông bà ngoại của cô ra thì không có người nào khác biết, nhưng bây giờ trời xui đất khiến lại bị nữ sinh được hoan nghênh nhất trường nhìn thấy, còn chứng kiến cô tự an ủi trong phòng vệ sinh.
Những sợ hãi loáng thoáng bị đè xuống bây giờ đã được kích hoạt, Sáp Kỳ cả người run rẩy, cô không đè nén được, cảm giác áp bách chưa từng có cuốn tới.
"Nếu như cậu nghe lời, kia tự nhiên sẽ không bị người khác biết, cho nên... Sau khi tan học nhớ ngoan ngoãn đến nơi, biết chưa?" Khi nãy Châu Hiền đã hướng về phía trước đi hai bước, Sáp Kỳ thì đứng sau lưng nàng.
Nhưng lúc nói lời này, nàng lùi trở về hai bước, bờ môi gần sát lỗ tai Sáp Kỳ, một bên nói một bên quan sát biểu hiện của Sáp Kỳ, nhìn đến sắc mặt càng thêm xanh xám của người kia nàng hài lòng cười cười, "Thu hồi biểu lộ trên mặt cậu, cùng tôi trở về, sắp lên lớp rồi."
Sáp Kỳ lại một đường đi theo Châu Hiền trở lại lầu dạy học, thời điểm trên đường có người cùng nàng chào hỏi, nàng đều ý cười đầy mặt đáp lại, mảy may nhìn không ra những lời kia là từ nữ hài tử ôn nhu như thế phát ra.
Lên lầu ba, hai người đến hành lang nơi giao nhau giữa dãy phòng học, Châu Hiền trước khi đi còn quay đầu cố ý căn dặn: "Sáp Kỳ, phải nhớ nha."
Sáp Kỳ há to miệng, âm thanh gì cũng không phát ra được.
Trở lại phòng học, cách giờ lên lớp còn có 3 phút, bên cạnh bàn của cô nhanh chóng tụ tập một đám người, lao nhao hỏi quan hệ của cô cùng Châu Hiền, tại sao lại quen biết nhau,...vân vân và vân vân.
Cô cái gì cũng không có nghe vào, chỉ cảm thấy đầu nhao nhao muốn nổ tung, nhưng không thể bắt bọn họ ngưng nói, chỉ có thể để mặc cho bọn họ ầm ĩ, mãi cho đến khi tiếng chuông vào giờ học vang lên bọn họ mới chịu trở lại chỗ ngồi.
Trong đầu cô rối bời, lúc thì sợ bí mật của mình bị người khác phát hiện, lúc lại nghĩ Châu Hiền rốt cuộc muốn mình tới đó làm cái gì.
Lần nữa mở ra mảnh giấy Châu Hiền đưa cho cô, phía trên viết danh tự của một khách sạn cùng số phòng.
Mảnh giấy bị mồ hôi trên tay cô làm cho ẩm ướt, lúc nãy cô bóp rất chặt, hiện tại mảnh giấy nhăn nhúm mất đi tính bền dẻo, bày ở trên bàn.
Cả buổi học cô đều không nghe lọt tai, ngây ngốc nhìn giáo viên trên bục giảng đổi từ người này sang người khác, sách trên bàn cũng chưa từng thay đổi.
Bình thường mà nói, ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp đều là học sinh mà giáo viên không quan tâm, có học hay không không quan trọng, chỉ cần không quấy rầy những bạn học khác là được, Sáp Kỳ ngồi yên một ngày, giáo viên cũng không buồn để ý.
Cho tới bây giờ, Sáp Kỳ chưa từng trải qua cảm giác thời gian trôi nhanh đến mức khó chịu như vậy, cô muốn thời gian trôi chậm một chút, muộn một chút tan học, liền có thể muộn một chút mới đi đến nơi hẹn, nhưng đồng thời cô cũng muốn thời gian trôi nhanh một chút, để có thể sớm biết Châu Hiền rốt cuộc muốn làm cái gì.
Cho dù cô cảm giác thời gian trôi nhanh hay chậm, cuối cùng vẫn đã đến giờ tan học, giáo viên tuyên bố tan học, những người khác cấp tốc đeo lên ba lô, trăm mét bắn vọt xuống lầu, ra cổng trường học, người thì về nhà, người thì đi quán net.
Sáp Kỳ bình thường cô độc, cho nên không ai gọi cô về cùng, cô lề mề trong phòng học một hồi mới nhớ tới Châu Hiền, không thể không cầm điện thoại di động lên tìm đường đi tới khách sạn nọ.
Bản đồ cho thấy đường đi rất thuận tiện, Châu Hiền chọn khách sạn kia tại trung tâm thành phố, xe buýt có thể thẳng tới.
Sáp Kỳ hạ quyết định, lưng đeo ba lô bước lên trên xe buýt, đi khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FUTA] TẤT CÓ HỒI ĐÁP - SEULRENE
Fanfiction- Tác giả: Tửu Nhất Bôi (Một Chén Rượu) - Thể loại: Bách hợp [GL], Futanari, hiện đại, HE - Couple: Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền - Văn án: Thuở thiếu thời Khương Sáp Kỳ bị Bùi Châu Hiền phát hiện cơ thể của mình dị thường, bị ép d...