Đến cửa khách sạn, Sáp Kỳ lại do do dự dự mấy phút, cuối cùng nhắm mắt, quyết định chắc chắn, trực tiếp bước vào.Bên trong khách sạn trang hoàng sang trọng, xem ra rất đắt tiền, Sáp Kỳ không biết nên đi hướng nào, cô ở lầu một dạo qua một vòng cũng không tìm được gian phòng ghi trên mảnh giấy.
Cuối cùng nhân viên tiếp tân phát hiện cô đi đi lại lại bên trong, liền chủ động hỏi phải chăng cần họ giúp gì.
Sáp Kỳ ấp úng hỏi phòng số 701 ở đâu, nhân viên nghe số phòng xong nháy mắt sắc mặt trở nên rất cổ quái, nhưng vẫn điều chỉnh biểu lộ sau đó hỏi: "Bạn học tìm gian phòng này có chuyện gì không?"
"Có người hẹn tôi tới đây." Sáp Kỳ trả lời.
Nhân viên nghe Sáp Kỳ trả lời, sắc mặt càng thêm đặc sắc, nhưng tố chất nghề nghiệp mạnh mẽ vẫn khiến cô ta nhanh chóng điều chỉnh tốt thái độ: "Xin hỏi, người hẹn ngài qua đây tên gọi là gì vậy?"
"Là Châu Hiền."
Nhân viên dẫn Sáp Kỳ đến quầy tiếp tân, nói câu chờ một lát, sau đó cầm lấy máy riêng gọi một cú điện thoại, "Tiểu thư, bên này có cô gái nói muốn tìm ngài."
"Ừm, cậu ấy là bạn học của tôi, cô đưa cậu ấy lên đây đi." Châu Hiền nói xong cúp điện thoại.
Nhân viên tiếp tân để điện thoại xuống, trên mặt lập tức chất lên ý cười nói với Sáp Kỳ: "Bạn học, mời tới bên này, tôi mang ngài đi lên."
Sáp Kỳ đi theo tiếp tân vào thang máy, sau đó lại được đưa tới trước cửa phòng 701, gõ một cái, cửa liền mở.
Châu Hiền nhìn đến Sáp Kỳ đứng ở phía sau, nói với Sáp Kỳ: "Vào đi." Sáp Kỳ ngoan ngoãn vào cửa.
"Buổi tối hôm nay đừng quấy rầy chúng tôi, chúng tôi đêm nay phải ôn tập." Châu Hiền nói với tiếp tân.
"Vâng, tiểu thư, có cần gì gọi chúng tôi là được." Tiếp tân nói xong lui về sau một bước.
Châu Hiền đóng cửa lại. Mang theo Sáp Kỳ vào trong, gian phòng rất rộng, ở giữa là một cái giường lớn, cửa sổ là loại khung to sát đất, bởi vì tầng lầu rất cao cho nên cảnh sắc bên ngoài không tệ, trên TV đang chiếu phim truyền hình.
Nhưng Sáp Kỳ đang cực kỳ khẩn trương, cô căn bản không có tâm trí nào mà quan sát cách bài trí của gian phòng, TV đang chiếu cái gì, bên ngoài cửa sổ có cái gì cảnh sắc, cô hiện tại chỉ muốn biết Châu Hiền gọi cô tới để làm chi mà thôi.
Cũng may Châu Hiền không có vòng vèo, trực tiếp lên giường, nói với Sáp Kỳ: "Cởi quần áo ra rồi lên giường."
Sáp Kỳ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Châu Hiền, Châu Hiền mặt không biểu tình hỏi: "Không có nghe rõ sao?"
Sáp Kỳ không nhúc nhích.
"Tôi lặp lại lần nữa, cởi quần áo ra rồi lên giường." Châu Hiền đã hơi mất kiên nhẫn, trong lòng nàng đè ép sự tình, cảm xúc không tốt, thái độ với Sáp Kỳ cũng không tốt.
Sáp Kỳ bị Châu Hiền mất kiên nhẫn hù đến, cô để ba lô xuống, cởi áo khoác liền định lên giường, lại nghe thấy Châu Hiền nói: "Đều cởi hết, bao gồm cả đồ lót."
Sáp Kỳ cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.
"Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai, tôi nói cậu làm cái gì đã rõ chưa?"
Sáp Kỳ cởi ra áo ngắn tay, trong phòng điều hoà không khí nhiệt độ có hơi thấp, cô rụt lại, sau đó tiếp tục cởi quần của mình.
Thực tế là cô có chút ngượng ngùng, đành phải xoay người đưa lưng về phía Châu Hiền, coi như động tác của cô có chậm thế nào đi chăng nữa, vẫn là cởi xong tất cả đồ vật che chắn trên thân.
"Quay người lại, nhanh leo lên giường." Châu Hiền lại hạ mệnh lệnh mới.
Hai cánh tay Sáp Kỳ không biết là nên che ngực hay là che côn thịt bên dưới, cô nhăn nhăn nhó nhó quay lại, sau đó lên giường, một tay đậy lên trên phân thân của mình một bên dùng cánh tay che chắn bộ ngực.
Cái dạng che chắn này không có chút ý nghĩa nào, toàn bộ thân thể của cô đều bại lộ trước mặt Châu Hiền.
"Lỏng tay ra, đâu phải là tôi chưa thấy qua."
Sáp Kỳ chậm rãi buông ra hai tay, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn tới Châu Hiền.
"Sáp Kỳ, hôm nay có tự an ủi không?" Châu Hiền hỏi Sáp Kỳ.
"Không có... Không có." Sáp Kỳ nhỏ giọng trả lời nàng. Cô hoàn toàn không tưởng tượng ra được một nữ thần nhìn có vẻ thanh thuần, lúc nói ra ba chữ tự an ủi lại thuận miệng như thế.
"Vậy bây giờ tự an ủi cho tôi xem." Châu Hiền nói.
Sáp Kỳ không nhúc nhích, cô có chút xấu hổ, loại chuyện này cô làm không ít, nhưng kia cũng là tự mình một người giấu trong góc làm, chưa bao giờ ở trước mặt người khác làm qua.
"Không nghe lời sao? Cần tôi nói lần thứ hai?" Châu Hiền hoàn toàn thể hiện ra sự mất kiên nhẫn, âm lượng đều lớn thêm không ít.
Sáp Kỳ bị doạ đến toàn thân rung lên một cái, tay không tự chủ đặt ở bên trên côn thịt, vuốt lên vuốt xuống, chỉ chốc lát, côn thịt từ trạng thái mềm mềm trở nên sưng cứng, cao cao nhếch lên tới.
Cảm giác tê dại dần dần lan tràn, Sáp Kỳ không tự chủ nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
"Ngừng, buông tay ra đi." Châu Hiền nói với Sáp Kỳ, sau đó nàng đứng dậy, ngồi xếp bằng ở trước mặt Sáp Kỳ, kéo tay Sáp Kỳ để ở hai bên thân thể, rồi trùm tay mình đi lên.
Nhẹ nhàng lướt qua quy đầu, phía trên xuất hiện chất lỏng dinh dính, Châu Hiền cho một ít lên tay, tiếp tục vuốt xuống, nàng dùng tay bao bọc lấy nhục côn, học theo động tác của Sáp Kỳ trên dưới lột động côn thịt.
Sáp Kỳ cả người đều sắp muốn bạo tạc, khoái cảm tạo thành từ tay cô cùng tay của Châu Hiền chênh lệch nhiều lắm, Châu Hiền tiểu thư nhà giàu, mười ngón tay không dính nước mùa xuân được bảo hộ non mềm vô cùng, thời điểm tay nàng trùm lên côn thịt, Sáp Kỳ cảm thấy phân thân của mình cứng rắn hơn một chút.
Cho tới bây giờ chưa từng bị kích thích đến như vậy, Châu Hiền còn chưa lột động vài chục lần, Sáp Kỳ đã muốn xuất tinh, "Châu Hiền, tôi... A... Muốn bắn."
"Nhịn một chút." Châu Hiền lại tiếp tục đùa bỡn Sáp Kỳ.
Sau hai phút, thực tế Sáp Kỳ cảm thấy không nhịn được, "Tôi không được rồi."
"Đi phòng vệ sinh, đừng làm bẩn giường." Châu Hiền buông Sáp Kỳ ra, so với Sáp Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt Châu Hiền một điểm cũng không hề biến hoá, vẫn y như cũ thanh thanh đạm đạm.
Sáp Kỳ cấp tốc xuống giường, bước nhanh đến phòng vệ sinh, nhắm vào bồn cầu lột động hai lần, liền bắn ra chất lỏng đậm đặc màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FUTA] TẤT CÓ HỒI ĐÁP - SEULRENE
Fanfiction- Tác giả: Tửu Nhất Bôi (Một Chén Rượu) - Thể loại: Bách hợp [GL], Futanari, hiện đại, HE - Couple: Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền - Văn án: Thuở thiếu thời Khương Sáp Kỳ bị Bùi Châu Hiền phát hiện cơ thể của mình dị thường, bị ép d...