CHƯƠNG 9. KHÁT VỌNG

1.1K 72 0
                                    


Sáp Kỳ cứ luôn thấp thỏm, nhưng sau lúc kia nửa tháng, hai người đều tường an không có việc gì, cũng không có nghe được lời bàn tán gì kì quái, dần dần cô cũng yên lòng.

Đại tiểu thư cao ngạo như vậy, chuyện này đối với nàng mà nói hẳn là vô cùng nhỏ bé đi. Đây là kết luận Sáp Kỳ hạ xuống sau khi vắt óc suy nghĩ.

Trên thực tế, sau đó hai người không hề gặp nhau, chuyện này đối với Châu Hiền mà nói đúng thật là không quan trọng, thời gian của nàng kỳ thực rất ít, chương trình học cao tam yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, hơn nữa học vũ đạo và luyện tập, làm cho thân thể cùng đầu óc nàng đều rất mệt.

Ngẫu nhiên cũng có nhớ tới Sáp Kỳ, nhưng thật ra cũng không phải thực sự để ý.

Thẳng đến thứ hai 2 tuần sau.

Trung học YYY nghỉ trưa là hồi ký túc xá ngủ, hiệu trưởng tin tưởng định luật vững chắc, nghỉ ngơi tốt mới có thể học tập, ngủ ở phòng học vừa ồn, nằm ghé trên bàn học lại không thoải mái. Cho nên thời gian nghỉ trưa muốn chủ nhiệm lớp giám sát ở trong ký túc xá.

Sáp Kỳ luôn đợi giáo viên đi kiểm tra xong lại lén chuồn ra ngoài, tinh lực của cô khá tốt so với người bình thường, giữa trưa ở ký túc xá cũng ngủ không được, cô tình nguyện dùng thời gian đó đi xem sách, học tập một chút, cũng tốt hơn so với nằm ở trên giường giương mắt nhìn không khí.

Sáp Kỳ nhìn nhìn liền phát hiện không đúng lắm, quyển sách này cô mua ở hàng vỉa hè trên cầu vượt, bìa sách là một quyển tiểu thuyết võ hiệp, có hơi cũ, cô tiện tay liền mua về giải khuây.

Không nghĩ tới trong quyển sách này thế nhưng có một bộ phận nội dung miêu tả tường tận cảnh giường chiếu, miêu tả thực rõ ràng, rõ ràng đến độ trong đầu Sáp Kỳ đã hiện lên một ít hình ảnh.

Mới đầu Sáp Kỳ còn xem rất vui vẻ, dù sao cũng chưa có xem qua, nhưng mà dần dần cô liền cảm giác được một ít bất đồng, nội dung miêu tả chừng mực càng lúc càng lớn, cô xem cũng càng thêm nhập tâm, mặt đỏ tai hồng, chờ đến khi xem xong một đoạn miêu tả dài đến ba trang giấy, Sáp Kỳ mới ý thức được đũng quần của mình đã dựng lên cao cao lều trại.

Sáp Kỳ kẹp kẹp chân định che dấu, đùi cô đều có thể cảm giác được này côn thịt nóng rực, cúi đầu ghé vào trên bàn, muốn chờ nó tự nhiên mềm đi xuống, nhưng mười phút sau, côn thịt sưng trướng như cũ nói cho Sáp Kỳ, nó yêu cầu được phóng thích.

Lại đợi năm phút đồng hồ, côn thịt không hề có dấu hiệu mềm xuống, ngược lại bởi vì hồi ức tưởng tượng tình tiết trong tiểu thuyết mà trở nên càng thêm nóng bỏng thô cứng.

Sáp Kỳ khép lại sách, trực tiếp nhét vào trong ngăn kéo, sau đó nhanh chóng ra cửa lên lầu, chạy một hơi như điên đến nhà vệ sinh trong tầng thượng, còn chưa có tiến vào buồng vệ sinh, tay đã với vào giữa đũng quần, trên dưới loát động trấn an nóng rực.

Sau sự kiện kia, thời điểm cô đi lên còn có điểm thật cẩn thận, mỗi lần đều khoá cửa bên ngoài. Nhưng không có gặp lại Châu Hiền, cô cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, cho nên lần này không có khoá cửa mà trực tiếp vào buồng vệ sinh.

[FUTA] TẤT CÓ HỒI ĐÁP - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ