CHƯƠNG 21. CHỦ QUYỀN

1.2K 85 8
                                    


Tại một siêu thị cách tiểu khu năm phút đi bộ, Châu Hiền ở bên trong chọn tới chọn lui, cuối cùng nàng không muốn Sáp Kỳ nhanh như vậy sẽ nhận ra khả năng bếp núc tệ hại của nàng nên đã quyết định bỏ cuộc, nàng định chọn hai món làm sẵn, bây giờ mang về còn có thể bày ra đĩa giả vờ là tự mình làm.

Khi Châu Hiền xách túi thức ăn về đến cổng tiểu khu, tâm trạng tốt đẹp cả ngày trời cuối cùng cũng xuất hiện một chút sóng gió, có một người đang đứng ở trước cổng tiểu khu.

Nàng mệnh đào hoa, chuẩn xác mà nói thì toàn gặp phải hoa đào thối nát, lúc ra vào chung cư nàng thường trực tiếp đi thang máy từ tầng hầm lên thẳng căn hộ, rất hiếm khi xuất hiện bên trong tiểu khu, thỉnh thoảng chỉ ra ngoài để vứt rác, nhưng đen đủi là khi đi vứt rác vào nửa tháng trước, nàng đã gặp một người đàn ông sống cùng tòa nhà.

Cho dù xuất môn không trang điểm, người đàn ông sống ở lầu dưới vẫn bị nàng mê hoặc, lúc đó hắn ta bèn muốn có phương thức liên lạc với nàng, sau khi bị nàng từ chối vẫn không nản lòng thoái chí, tuyên bố nhất định sẽ theo đuổi được nàng.

Da mặt người này đặc biệt dày, không biết có phải cố tình đợi nàng ở thang máy hay không, sau đó mỗi lần nàng đi vứt rác luôn bị hắn ta quấy rầy, hôm nay cư nhiên lại đụng mặt hắn ta ở đây.

Nhưng tránh né hoàn toàn không phải là phong cách của Bùi Châu Hiền, lúc trước nàng bỏ qua là vì không muốn lãng phí nước bọt, nhưng hiện tại đã có Sáp Kỳ, nàng quyết định giải quyết dứt điểm sự việc phiền phức này.

Châu Hiền còn chưa đi qua, hắn ta đã vội bước tới, nụ cười nở đầy mặt.

Bụng phệ, Châu Hiền trong lòng phỉ báng.

"Người đẹp, anh đợi em nửa ngày rồi, lần đầu tiên được gặp em vào ban ngày đó." Người đàn ông nói.

"Vị tiên sinh này, hiện tại ông đang làm phiền tôi, hi vọng sau này ông hãy tự trọng, đừng lại quấy nhiễu tôi nữa." Nàng đi thẳng vào vấn đề, một câu thừa thãi cũng không có.

"Người đẹp, ngoài việc vô tình gặp em ở đây, chúng ta không phải là cùng ở chung một tòa nhà sao? Anh thấy em vẫn còn là một tiểu cô nương, đang ở nhà thuê chứ gì? Nhà trong tiểu khu này không hề rẻ, nhà anh là nhà mua, như thế nào? Cân nhắc anh đây một chút? Đi theo anh, khẳng định không đối xử tệ với em." Hắn ta tự tin nói, xã hội bây giờ, có tiền còn sợ không cua được gái sao?

Châu Hiền sắp bị chọc cười đến nơi, cũng lười phí nước bọt, thật không thể hiểu nổi loại người này, "Tiên sinh, nếu sau này ông còn quấy rối tôi, tôi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn đâu."

Nói xong, Châu Hiền định bỏ đi, nhưng tên đàn ông kia rõ ràng không muốn để nàng rời đi như thế, hắn ta trực tiếp dùng tay lôi kéo nàng.

Châu Hiền vung tay, không hất ra được, nàng lạnh lùng nhìn hắn ta.

Hắn ta bị nàng nhìn đến chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Đừng tưởng rằng tôi không biết, nhìn bộ dạng này của cô là được người khác bao nuôi chứ gì? Bằng không dựa vào cô mà có thể sống ở chỗ này?"

"Một tháng bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, theo tôi thế nào?"

Hai người xảy ra tranh cãi, xung quanh đã có không ít người hiếu kì đứng xem, Châu Hiền không thể nhịn nổi, nhấc chân đạp vào hạ bộ của đối phương một cước, hắn ta trốn về phía sau một chút, mặc dù đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng điều này làm cho hắn ta hoàn toàn tức giận, cánh tay không túm lấy Châu Hiền giơ lên định tát vào mặt nàng.

Thể lực nam nữ chênh lệch rất nhiều, cánh tay còn lại của Châu Hiền lại đang xách vài túi thức ăn, nàng quay đầu theo bản năng để tránh va chạm trực diện, nhưng khoảnh khắc đã dự liệu trước đó cũng không có phát sinh.

Châu Hiền ngẩng đầu lên, là em ấy, Sáp Kỳ đứng ở bên cạnh mặt không biểu tình nhìn nàng, "Sáp Kỳ......" nhìn thấy Khương Sáp Kỳ khiến nàng không nhịn được, những lời ủy khuất trong lòng đều muốn tràn ra tới.

"Vừa rồi đá người ta không phải mạnh mẽ lắm sao? Bây giờ sắp bị đánh cũng không biết phản kháng?"

Sáp Kỳ vừa nói xong, bàn tay còn lại vặn cổ tay tên đàn ông đang lôi kéo Châu Hiền, cô dùng lực, hắn ta đau đớn đành buông tay.

"Đau đau đau đau......buông tao ra." Tên đàn ông thống khổ kêu thét lên.

"Ông kêu ai buông tay?" Khương Sáp Kỳ nhẹ giọng nói, trên tay càng thêm dùng sức. Cô vặn cổ tay hắn ta về phía sau, nơi này rất mỏng manh, lực đạo bình thường đã không chịu nổi, huống chi là cố ý dùng sức.

"Đau... Mày buông ra... AA"

"Hả?" Khương Sáp Kỳ hỏi lại.

"Ngài ngài ngài....cầu xin ngài buông ra."

"Sau này còn dám quấy rầy cô ấy không?" Sáp Kỳ hỏi.

"Không dám, không dám nữa, ngài thả tôi ra trước đi."

Sáp Kỳ hừ lạnh một tiếng, buông cổ tay tên đàn ông đó ra, "Nhớ kỹ lời ông vừa nói, sau này nếu tôi còn bắt gặp ông làm phiền cô ấy thêm một lần nào nữa thì đừng trách, hừ."

Tên đàn ông được thả ra, tức thì ngồi xổm trên mặt đất để làm giảm cơn đau ở cánh tay.

Sáp Kỳ nói xong, lại quay sang Châu Hiền: "Còn chưa đi, bị người nhìn chưa đủ sao?"

Châu Hiền cả người nhìn đến phát ngốc, trong lòng điên cuồng hét lớn, ngầu quá, Khương Sáp Kỳ ngầu quá, muốn bị em ấy thao a.

Thấy Sáp Kỳ xoay người rời đi, Châu Hiền mới thu lại ý nghĩ đen tối mà đuổi theo.

Tên đàn ông ở phía sau lẩm bẩm nói, "Đây còn là nữ nhân sao? Sức lực lớn như vậy, đồ ái nam ái nữ, không có người thèm. Phi."

Âm thanh không lớn không nhỏ vừa khéo lọt vào tai Châu Hiền, vốn dĩ muốn rời đi, mắt thấy Sáp Kỳ đã đi được một đoạn xa, Châu Hiền do dự một lúc rồi quay lại, nói với tên đàn ông kia: "Quản bản thân ông trước đi, em ấy, tôi muốn, ông mới là đồ không có người thèm."

Nói xong nàng mãn nguyện rời đi.

Mặc dù chỉ là lén lén lút lút, nhưng cảm giác tuyên thệ chủ quyền quả thật quá sảng khoái rồi.

[FUTA] TẤT CÓ HỒI ĐÁP - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ