Chương 6: Mạnh miệng.
Tống Yếm: "Xin hỏi vì sao lại là màu phản quang."
Hạ Chi Dã: "Bởi vì nó không giống bình thường."
Tống Yếm: "......"
Quả thật không giống bình thường.
Với loại màu phản quang sáng mù mắt chó hợp kim titan này, ném ở ngã tư đường lớn nhất trung tâm thành phố vào giờ cao điểm buổi sáng cũng có thể liếc mắt một cái đã bị chú cảnh sát phát hiện vi phạm luật giao thông sau đó dán ba tờ giấy phạt.
Tống Yếm cảm thấy có bị đánh chết cũng không thể ngồi lên cái thứ này được.
Hạ Chi Dã lại vỗ ghế sau: "Lên, ngai vàng độc quyền của cậu."
Chạng vạng, ánh chiều hoàng hôn vừa lúc buông xuống phía sau lưng hắn, bao phủ sự ấm áp, nhìn qua giống như cậu chàng vừa đẹp trai vừa lưu manh vừa ngọt ngào mà con gái thích nhất trong mấy bộ phim truyền hình điện ảnh Đài Loan. Đổi thành một người khác phỏng chừng đã sớm mê muội mà leo lên xe.
Nhưng Tống Yếm chỉ lạnh nhạt vô tình phun ra năm chữ: "Cút con mẹ cậu đi."
Xoay người, lại tính dùng một chân nhảy về lần nữa.
Hạ Chi Dã thuận tay câu lấy cổ cậu: "Đừng vậy mà, vì mua cái xe đạp này mà toàn bộ tài sản đều đổ vào đây hết đó, cậu còn ghét bỏ nữa."
Ngữ điệu lười biếng, âm cuối không tự giác cuốn theo sự hờn giận mềm mại thường thấy của người miền Nam, nghe vào như có chút ý muốn oán giận nũng nịu.
Tống Yếm không nghĩ rằng một ngày nọ cậu sẽ bị một anh chàng giang hồ cơ bắp cao một mét tám bảy túm cổ tay làm nũng.
Càng không nghĩ tới cậu thế mà lại có chút động lòng.
Dù sao chỉ bằng đôi chân dài một mét hai hoàn hảo không hao tổn gì của Hạ Chi Dã, từ ký túc xá đến trường học chỉ mất vài bước, tùy tiện đi một chút là đến. Bây giờ không duyên không cớ đi mua xe đạp, là vì ai nghĩ cũng biết.
Lại nghĩ đến bộ dáng của Hạ Chi Dã vừa rồi ở phòng học, ngay cả ba mươi đồng cũng không có, phỏng chừng chiếc xe đạp này đã tiêu tốn hết toàn bộ tiền tiết kiệm của hắn. Chính mình kén cá chọn canh lại có hơi không biết tốt xấu.
Cho nên......
Quay đầu lại vừa lúc đụng phải cặp mắt đào hoa cực kỳ ngu ngốc của Hạ Chi Dã.
Tống Yếm: "......"
Cho nên rốt cuộc cậu đã tạo nghiệt gì vậy.
Mặt không cảm xúc hất tay Hạ Chi Dã, móc ra một cái khẩu trang siêu to khổng lồ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ngồi vào ghế sau, giọng điệu lạnh lẽo: "Động tác nhanh lên."
Hạ Chi Dã nhìn cặp mắt phượng xinh đẹp còn sót lại bên ngoài tràn ngập bốn chữ thấy chết không sờn, nhịn không được cúi đầu bật cười.
Thì ra nhóc què ăn mềm không ăn cứng.
Lại còn mạnh miệng mềm lòng.
Chẳng hạn như ở trong lớp rõ ràng nhìn thấy khốn cảnh của mình mới ném ví tiền ra giải vây, cố tình còn muốn bày ra bộ mặt cáu kỉnh ăn cháo đá bát, cũng không biết trong ngoài không đồng nhất cho ai xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.
HumorTên truyện: Đừng có giả nghèo với tôi. Tác giả: Lâm Thất Niên. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1×1. Vai chính: Hạ Chi Dã × Tống Yếm. Một câu tóm tắt: Không giả ngh...