Chương 68: Thái Tuế.
Một giây trước khi cuốn từ điển Anh Hán Oxford chuẩn bị hôn Triệu Duệ Văn, điện thoại trong túi Tống Yếm rung lên.
Lấy ra nhìn thử.
Ông già xấu tính: Cái đồng hồ con định tặng cho Hạ Chi Dã, ba cho người mua lại rồi, ra cổng trường lấy đi.
Ông già xấu tính: Còn có cái khăn quàng cổ xấu tàn nhẫn tàn canh của con nữa.
Từ những dòng chữ cũng không khó cảm nhận được sự không tình nguyện của Tống Minh Hải, nhưng lại không thể làm gì được.
Mặc dù bây giờ Tống Yếm không còn chấp niệm với cái đồng hồ kia như trước, nhưng chỉ cần Tống Minh Hải không vui, cậu sẽ rất sảng khoái, vì thế buông cuốn từ điển Anh Hán trong ta xuống, tạm thời bỏ dở con đường phạm tội lúc còn niên thiếu của mình, đứng lên: "Tôi ra ngoài cổng trường một lát."
Hạ Chi Dã đại khái đoán được đó là ai, lười biếng đứng lên theo cậu: "Tôi đi chung với cậu."
Tống Yếm trừng hắn một cái: "Rảnh rỗi?"
"Không phải là muốn chống lưng cho cậu à." Hạ Chi Dã tươi cười ôm lấy bả vai Tống Yếm, "Đi thôi, có anh Dã của cưng ở đây, bảo đảm không ai có thể bắt nạt Yếm Yếm của chúng ta."
Hai người kề vai sát cánh ve vãn đánh yêu bước ra khỏi lớp học.
Mà ở phía sau, Triệu Duệ Văn không hề hay biết bản thân vừa mới đến bờ vực sinh tử tham quan một chuyến, còn cực kỳ cảm khái đẩy đẩy cái mắt kính gần tám trăm độ của mình: "Tình cảm của Hạ gia và anh Yếm thật tốt. Tình nghĩa anh em quý giá như vậy cũng không thể bị phá hủy chỉ vì chuyện yêu đương được, thế nên buổi cắm trại tình nhân này, dù ra sao cũng phải tổ chức, tôi đi tìm Chu Tử Thu nói chuyện đây."
Nói xong tung ta tung tăng ra ngoài chạy thẳng về phía lớp mười ba.
Để lại Tiểu Béo dù biết chân tướng nhưng lại hứa hẹn phải giúp bọn họ che cửa tủ: "......"
Nếu Triệu Duệ Văn bị ám sát, bạn sẵn lòng hỗ trợ mai táng y ngay trong mùa đông lạnh giá này.
Cơ mà cũng may chỉ với tính cách của Tống Yếm, nhất định sẽ không đồng ý đi cắm trại chung với bọn họ, cho nên Triệu Duệ Văn hẳn là vẫn có thể sống đến mùa xuân năm sau.
Tiểu Béo thở dài, xách theo một túi quà khổng lồ sắp bị trả lại, bước chân lên hành trình chậm rãi bảo vệ tình yêu của người khác.
Một người nếu biết được nhiều điều hơn người khác, thì tất sẽ sống rất mệt mỏi.
Vasil Levski Béo nói như thế đó.
Mà ở một đầu khác, lúc Tống Yếm đi đến cổng trường, phát hiện ngoại trừ hai thứ kia ra, thế mà còn một món đồ nhưng không phải đồ đang lỏng lẻo dựa vào cửa xe chờ trước cổng trường, không khỏi nói một tiếng đen đủi.
Tống Minh Hải không có để đồ ở đó rồi trực tiếp đi mất, chứng tỏ ông ta có việc muốn nói.
Mà những việc có thể do Tống Minh Hải há mồm nói ra, tám chín phần mười chính là việc Tống Yếm không thích nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.
HumorTên truyện: Đừng có giả nghèo với tôi. Tác giả: Lâm Thất Niên. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1×1. Vai chính: Hạ Chi Dã × Tống Yếm. Một câu tóm tắt: Không giả ngh...