Chương 32: Vui vẻ.

12.4K 1.1K 537
                                    

Chương 32: Vui vẻ.

Tống Yếm có lẽ là lần đầu tiên ăn nhiều đồ ăn như vậy trong một lần.

Sau khi ăn xong thì lười nhác uể oải lùi về trong ổ chăn, trùm mền, ánh mắt tan rã, dáng vẻ thoạt nhìn như đứa nhỏ ăn nhiều quá nên ngốc.

Cũng đúng, ăn xong rồi ngủ, nhiều thịt, rất tốt.

Hạ Chi Dã nhìn biểu cảm ngốc nghếch hiếm có của Tống Yếm, hơi cong khóe môi bưng chén đũa đi vào phòng bếp, tự mình nấu cho bản thân một tô mì gói. Sau khi ăn xong thì cầm chén đũa đi rửa sạch sẽ mới trở về phòng.

Mà người nào đó ở trong phòng hiển nhiên đã ngủ say, bọc chăn kín mít, một góc cũng chẳng thèm để lại cho Hạ Chi Dã.

Cố tình lại ngủ đến ngon lành ngoan ngoãn, khiến người ta không đành lòng đánh thức.

Hạ Chi Dã chỉ có thể nghe theo số mệnh thở dài, lấy thảm điều hòa từ trong tủ ra dùng tạm, rồi sờ sờ trán Tống Yếm, xác nhận cậu tạm thời không có sốt mới chỉnh lại đồng hồ báo thức, cài đặt điện thoại ở chế độ rung, nhét xuống dưới gối.

Đồng hồ báo thức cách một tiếng sẽ vang một lần.

Mấy câu ghi chú đều không có ngoại lệ, tất cả đều là "Đo nhiệt độ cơ thể cho Tống Đại Hỉ".

Buổi chiều thầy y tế có nói, tối đến Tống Yếm có khả năng phát sốt bất cứ lúc nào, lỡ đâu hắn không kịp phát hiện thì nhất định sẽ sốt cả đêm, nếu biến cậu bạn trai học bá giỏi giang của hắn thành một nhóc ngốc nghếch, đến lúc đó biết tìm ai nói lý lẽ.

Vì thế mỗi lần Hạ Chi Dã vừa chợp mắt thì đã bị điện thoại dưới đầu đánh thức, sau đó cố chống cơn buồn ngủ tắt chuông báo, lấy nhiệt kế ra, sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể của Tống Yếm bình thường mới nằm xuống lần nữa.

Cứ lặp lại tuần hoàn như thế mãi, suốt một đêm chẳng thể ngủ yên ổn, thẳng đên khi mặt trời hơi nhô lên mới miễn cưỡng yên lòng, chỉnh đồng hồ báo thức đến hai tiếng sau định tạm thời ngủ một lát.

Sợi dây căng cứng trong đầu suốt cả đêm cuối cùng cũng được lơi lỏng, cơn buồn ngủ mãnh liệt dâng trào trong mỗi một dây thần kinh, giữa lúc mơ mơ màng màng hắn cảm giác có một thứ gì đó ấm nóng liên tục chui vào trong lồng ngực của mình.

Hạ Chi Dã cực kỳ buồn ngủ, ngay cả mí mắt cũng mở không ra, chỉ có thể thuận tay ôm chầm lấy thân thể nóng hổi không chịu an phận cọ tới cọ lui bên người, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, đừng quậy."

Nhưng mà ngay một giây sau, khi cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy của da thịt cách lớp vải áo ngủ bên hông của Tống Yếm, sợi dây vừa mới thả lỏng trong đầu gần như bị đánh thức theo bản năng chỉ trong tích tắc.

Ngồi dậy, đưa tay ra vuốt ve trán Tống Yếm, lòng bàn tay và da thịt nóng ran, lấy nhiệt kế ra đo, 39,9.

Đệt.

Tại sao đột nhiên lại sốt cao như vậy.

Cơn buồn ngủ của Hạ Chi Dã không còn sót lại chút gì, đứng dậy xuống giường qua loa mặc quần áo, từ trong tủ kéo ra một chiếc áo khoác bọc Tống Yếm lại, thuận tay cầm lấy túi đựng bệnh án, sau đó bế ngang cả người lên rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ