Q1 - Chương 1: Đau thương và mất mát

2K 72 3
                                    

Tên truyện: Phế vật hay quái vật

Tác giả: Mabu

Nhân vật chính "Kẻ tám lạng, người nửa cân" : Vân Lãng - Hoàng Hoa Lam Dạ.

Cặp đôi khác: Vân Doãn - Hoàng Hoa Tử Dạ, Mộc Liễu - Thanh Thanh, Vân Vũ - Tần Lam,...

Chương 1

Tại một đại gia tộc của Hoàng Hoa đế quốc đang có một khung cảnh hỗn loạn. Kẻ chạy qua người chạy lại, ra vào một căn phòng lớn. Trên mặt ai nấy đều toát đẫm mồ hôi vì họ đã chạy đi chạy lại suốt 2 canh giờ rồi. Trên tay kẻ vào bưng chậu nước ấm, nhưng kẻ ra bưng chậu nước máu chói mắt. Bên trong căn phòng vang ra những tiếng hét đau đớn của nữ tử và tiếng lo lắng, thúc giục của nữ nhân trung niên khác " Phu nhân, người cố lên!", " Hài tử sắp ra rồi", "Cố
lên, phu nhân!"

Tất cả những cảnh tượng và âm thanh
đó đều được thu vào lại vào tai, mắt của một người. Đó không ai khác chính là Vân Vũ. Cô đang đứng trên nóc của Đại Lam viện - biệt viện của cô. Từ đây, có thể nhìn nhìn được toàn cảnh ở Vân Gia. Cô lập tức phi thằng đến nơi phát ra âm thanh ấy. Bởi, cô biết những âm thanh đau đớn kia là của nữ nhân cô yêu, người duy nhất có thể khiến cô lo lắng, quan tâm, nguyện hy sinh cả danh vọng, tính mạng của mình, người duy nhất có thể hạ gục được trải tim cô - Tần Lam, chính là nàng.

Bây giờ, cô đang đứng trước cửa căn phòng phát ra tiếng kêu đau đớn ấy. Cô muốn bước vào nhưng không hiểu vì sao chân cô lại nặng đến mức không nhấc lên nổi. Có cái gì đó đang giữ lấy chân cô, cô đang suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi điều gì? Những cảnh tượng, âm thanh này chẳng khác nào những mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Tay cô nắm chặt lại với nhau, từng giọt máu dần xuất hiện, nhỏ tí tách xuống nơi cô đang đứng. Hai hàm răng cô cắn chặt lại với nhau, dường như chúng muốn vỡ nát. Còn gương mặt cô thì không thể tệ hơn được nữa, từng đương gân xanh tím nổi lên, gương mặt ngày càng âm trầm, đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh cô hạ thấp đến chóng mặt, đủ sức đóng băng mọi thứ. Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên những tơ máu, nỗi hoang mang, lo sợ. Đôi mày thành tú của cô ngày càng nhíu chặt lại với nhau.

Những gia nhân kia khi thấy cô xuất hiện với gương mặt đáng sợ như vậy thì họ bất giác sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như tắm. Họ càng tỏ ra lúng túng, cuống quýt. Những biểu hiện như vậy sao thoát được mắt của Vân Vũ khi mà đôi mắt cô giờ đang nhìn chằm chằm về căn phòng ấy. Ánh mắt cô càng lạnh đi làm bất cứ kẻ nào nhìn qua cũng rùng mình sợ hãi.

Nửa canh giờ nữa đã trôi qua, tiếng kêu đau đớn vẫn phát ra nhưng âm thanh ngày càng nhỏ dần. Cô cảm thấy rất lo sợ, cô không biết có nên tiến vào hay không. Mọi chần chừ của cô đã chấm dứt khi cô nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn, yếu ớt của nàng.

Ngay tức khắc, cô xông thẳng vào bên trong căn phòng và quát lớn:

- CHẾT TIỆT! CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ? SAO.....

Cô chưa kịp nói hết thì bỗng có tiếng khóc của hài tử vang lên cắt ngang lời nói của cô. Chân cô bỗng chậm lại, gương mặt dần thả lỏng, hiện lên một nụ cười như ẩn như hiện và ánh mắt trở lên nhu hòa hơn.

[BHTT] Phế vật hay quái vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ