Tuyền Âm sâm lâm cách Vân gia 40 dặm. Nếu đi kiệu sẽ mất 1 ngày. Nhưng Vân Lãng là ai? Là ma pháp sư toàn hệ. Cô chỉ cần dùng phong nguyên tố là ngay tức khắc đến đó. Kỳ thực cô phải mất gần 2 canh giờ để đến nơi. Nguyên nhân là do cô không dùng hết sức.
Khi vừa đến gần Tuyền Quang trấn cô giảm tốc độ, hạn chế sức mạnh xuống còn tam cấp. Bề ngoài trông cô chẳng khác gì thiếu niên 17, 18 tuổi. Tuổi này sức mạnh tam cấp là bình thường. Đồ cô mặc rất khác người. Ma pháp sư không phải, chiến sĩ cũng không. Đồ này được cô may phỏng theo kiểu quần áo hiện đại nên thu hút nhiều mắt nhìn. Dù không muốn để ý nhưng Vân Lãng không thể vờ như không biết gì. Cô đành vào quán trọ thuê phòng nghỉ ngơi tiện thể thay y phục. Cô sẽ chờ đến tối rồi mới vào Tuyền Âm sâm lâm. Đêm tối ma thú cường đại sẽ xuất hiện nhiều hơn.
Vân Lãng đi đến một quán trọ bình thường. Tài vật của Vân Lãng mang theo đủ để cô thuê cả một khách điếm thượng hạng trong mấy tuần nhưng cô không phải kiểu người lãng phí, tiêu hoang.
Vân Lãng vừa bước vào cửa tiểu nhị đã chào đón niềm nở. Đây có thể coi là một khách điếm nhỏ. Vân Lãng chọn một vị trí sạch sẽ gần cửa ra vào.
Cô hờ hững gọi vài món ăn mặn. Tiểu nhị hoạt bát phục vụ món. Xem ra thái độ phục vụ rất tốt. Vân Lãng vừa định thưởng cho tiểu nhị chút tiền thì có cái ghế bay đến chỗ cô và tiểu nhị. Nhanh nhẹn, cô liền đứng trước tiểu nhị bảo hộ hắn ở phía sau. Cô nắm chặt tay thành quyền đấm vào chiếc ghế. Chiếc ghế bị vỡ đôi trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Tiểu nhị vừa ngạc nhiên vừa cảm động trước hành động của Vân Lãng. Trước giờ ngoại trừ phụ mẫu hắn ra thì không có ai đối xử tốt với hắn. Từ khi phụ mẫu qua đời hắn càng chịu nhiều áp bức chỉ do bản tính hắn thiện lương. Hắn nhanh chóng nói cảm tạ Vân Lãng rồi định thu dọn chiếc ghế kia nhưng có tiếng nói gần đó là đình chỉ mọi hoạt động của hắn:
- Đào thiếu gia, thật lâu không gặp. Không biết ngươi sống thế nào! Có vừa lòng với món quà gặp mặt của ta.
Kẻ ném chiếc ghế kia chính là nam nhân thô kệch, hợm hĩnh này. Nhìn gương mặt đắc ý của hắn, tiểu nhị tức giận nói lớn:
- Đào Bá Quang! Ta và ngươi không thù không oán. Ngươi hà tất gì 5 lần 7 lượt khi dễ ta.
Tên Bá Quang kia trêu chọc:
- Vậy thì sao! Bổn thiếu gia muốn khi dễ ngươi thì thế nào. Đào Thế, ngươi chính là phế vật, là nỗi nhục của Đào gia ta.
Dù ấm ức, tức giận nhưng Đào Thế không thể làm gì khác ngoài việc đứng cúi gằm mặt xuống. Hắn đúng là phế vật của Đào gia.
Phụ thân hắn là đệ đệ của Đào gia chủ - phụ thân Đào Bá Quang. Đào gia là gia tộc đứng đầu Tuyền Quang trấn này. Cả Đào gia đều có sức mạnh. Cao cường nhất chính là phụ mẫu hắn. Cả hai đều là ma pháp sư ngũ cấp. Nhưng hắn thì lại là phế vật, không có lấy nửa điểm sức mạnh. Các chức nghiệp khác cũng không. Cả Đào gia đều xem thường hắn nhưng do sự tồn tại của phụ mẫu hắn nên không ai dám biểu lộ quá mức. Năm hắn 15 tuổi, thủy triều ma thú đã cướp đi người hắn yêu quý nhất. Từ khi phụ mẫu hắn qua đời, trên dưới Đào gia đều ghẻ lạnh, khi dễ hắn. Ngay cả bá bá hắn, Đào Trúc Lâm, gia chủ Đào gia cũng mặc kệ, làm như không biết. Đến một ngày hắn bị vu oan ăn cắp. Không ai tin hắn. Hắn bị đánh 20 trượng rồi trục xuất khỏi Đào gia. 5 năm đã trôi qua, giờ hắn vẫn phải dứng đây chịu nhục. Hắn đã từng đứng lên đánh tên kia. Nhưng Bá Quang là chiến sĩ tam cấp, hắn đánh không lại. Đào Thế bất lực đứng đó nghe Bá Quang mắng chửi. Dù gì chửi rồi hắn cũng sẽ thôi. Mỗi khi bực tức Bá Quang sẽ đến tìm Đào Thế trút giận. Trút xong hắn sẽ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanfictionĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...