Q1 - Chương 45: Ám muội

323 16 2
                                    

Vân Lãng rời đi chưa được bao lâu thì ngọc truyền âm phát sáng.

Giọng Vân Vũ truyền ra:

- Lãng nhi, Thương Nhất Nam hắn chết rồi.

Vân Lãng nhíu mày:

- Tại sao?

Vân Vũ nhàn nhạt nói:

- Sớm nay ta đến phủ hắn, phát hiện hắn chết trong tư phòng. Chết không toàn thây. Tứ chi cắt bỏ, đầu lăn góc phòng. Vết chém sắc bén gọn gàng. Kẻ ra tay không đơn giản.

Vân Lãng nhẹ gật đầu:

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ ở đây đợi chúng xuất hiện.

Bên kia truyền đến nhàn nhạt ngữ khí:

- Bảo trọng.

Vân Lãng vừa ngắt kết nối thì tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng nàng. Cô kinh hoảng quay trở lại.

Vân Lãng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng vẫn ở đây.

Lam Dạ đau đớn ngồi dưới sàn ôm chặt bàn chân, mắt rớm lệ. Vân Lãng từ từ tiến lại định đem chân nàng ra xem thì nàng rụt chân lại thu vào tà váy. Lam Dạ bộ dạng ủy khuất:

- Không phải ngươi đi rồi sao?! Ngươi đi luôn đi.

Vân Lãng chạnh lòng cùng tức giận, cô đứng dậy. Nhưng mới chỉ đứng lên một nửa đã bị lực đạo mạnh kéo xuống.

Mất thăng bằng, cô ngã nhào ra trước. Áp người kia dưới thân.

Bốn mắt không chớp nhìn nhau. Cả hai dường như nghe thấy tiếng thình thịch của trái tim.

- Dạ nhi.....a!!! Vân Lãng! Ngươi định làm gì hoàng muội ta. Tránh ra!!

Lam Dạ giật mình đẩy Vân Lãng ra. Nàng ngượng ngùng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Tử Dạ tình cờ đi qua chỗ này, định vào thăm hoàng muội, không ngờ lại thấy cảnh tượng ám muội. Hắn không kịp nghĩ nhiều liền đem người đang đè lên hoàng muội yêu dấu của hắn ra.

Hắn nhìn hai người đỏ mặt liền thấy mình thất thố nên vội vã bỏ chạy không nói lời nào.

Hai người ngượng ngập chẳng ai nói lời nào. Hồi lâu Vân Lãng lên tiếng:

- Công chúa, cáo từ.

Lam Dạ nghe thấy cô muốn rời đi thì hoảng hốt, chạy đến ngăn lại. Tay nàng dang rộng chặn trước cửa. Lam Dạ mặt đỏ ửng, hùng hổ tuyên bố:

- Ngươi, tối nay ngủ đây.

Nói xong nàng cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên vì thẹn. Sau khi nghe câu đó Vân Lãng sững sờ, không tin vào tai mình:

- Công chúa, ngươi nói lại xem.

Lam Dạ ấp úng nói mãi không thành câu:

- Ta... ta... ngươi...

Vân Lãng phì cười bởi bộ dạng này của nàng. Lần đầu tiên thấy nàng tỏ ra như vậy trước mặt Vân Lãng, lúc mang danh Ái Dạ, cô chỉ được chiêm gưỡng qua 2 lần.

Vân Lãng không hiểu tại sao nàng lại thay đổi như vậy nên hỏi:

- Công chúa, ngươi đây là ý gì?

[BHTT] Phế vật hay quái vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ