Vừa đến nơi định mở miệng mắng thì hắn sựng người lại. Vân Lãng hai mắt thất thần nhìn ra xa, không nói gì. Hắn có thể cảm nhận được cả người cô toát lên cỗ bi thương, lạnh lùng, cô độc như tích tụ cả nghìn năm. Hắn thầm nhủ "Quá giống rồi" Cả hai có thể giữ nguyên trạng thái như vậy nếu Vân Lãng không mở miệng nói trước:
- Lão nhân! Ngươi có thể cho ta biết đây là đâu, ngươi là ai được chứ.
Hỏi thì hỏi nhưng mắt cô vẫn hướng về phía xa xăm vô định. Chẳng biết nguyên do gì lão nhân lại tiến lại gần ngồi cạnh Vân Lãng, thành thực nói với cô:
- Đây là Tư Quái Không. Nó là một không gian ta tạo lên từ rất lâu về trước. Ta là Tư Không, ta ở đây mà đúng ra là kẹt ở đây bao lâu rồi ta không biết, ta hiện nhiêu tuổi cũng không biết.
Vân Lãng kinh ngạc xoay sang nhìn lão nhân, hắn bây giờ không còn dáng vẻ lão ngoan đồng như ban nãy. Không biết nói gì liền đưa tay lên vỗ vai hắn mấy cái như an ủi. Cô hỏi:
- Vậy ngươi còn nhớ cái gì?
Nói rồi cô ngả người xuống lấy tay choàng ra sau đầu, hai chân buông thõng xuống đung đưa trên thác nước. Lão nhân cũng làm y hệt cô rồi trả lời:
- Ta nhớ ta có một đồ đệ. Hắn rất có thiên bẩm, là một ma pháp sư ám hệ. Có điều, hắn càng ngày càng mạnh, dã tâm càng lớn. Trong lúc mất cảnh giác, ta bị hắn hạ độc thủ. Để bảo toàn tính mạng, ta đành nhập vào Tư Quái Không như hai mà một, lênh đênh vô định thì lại gặp cuốn sách này rồi ẩn thân vào đó luôn. Ta chẳng biết lý do lại chọn cuốn sách này mà nhập. Có thể là định mệnh đi. Còn ngươi? Sao lại ở đây?
Vân Lãng nghe lão nhân kể biết trong đó có bao nỗi buồn, thất vọng. Đồ đệ nuôi lớn bao lâu nay lại ra tay hạ độc mình. Nó là cái cảm giác khó chịu cỡ nào. Vân Lãng nghe lão hỏi chỉ biết thở dài:
- Một người không thuộc thế giới này. Người ta tin tưởng nhất vì danh lợi mà quay lưng muốn giết ta. Coi như lão thiên có mắt cho ta sống lại một lần nữa ở thế giới này, bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn nhưng ta thấy chẳng tốt hơn là mấy. Mới sinh đã không cha không mẹ, nhưng bù lại cô cô đối xử với ta rất tốt như thân sinh ra ta vậy.
Nói đến đây Vân Lãng bất giác mỉm cười hạnh phúc nhưng nụ cười chỉ thoáng xuất hiện. Cô lo cho cô cô, lo cho nàng, cho đại ca ngốc. Cô nói tiếp:
- Rồi một ngày ta gặp nàng, coi như vì nàng, vì ta gặp phải cuốn sách này mà vào đây đi. Ngươi nói xem có cách ra khỏi đây hay không?
Nghe cô muốn rời đi, lão nhân nhảy dựng lên:
- Không được! Ngươi không được đi.
Vân Lãng nghi hoặc:
- Tại sao?
Lão nhân không biết nói gì. Lão đâu có thể nói vì có hứng thú muốn thu cô làm đồ đệ, vì tịch mịch quá lâu muốn có người bầu bạn nên muốn giữ cô ở lại. Hắn đành nổi tính ngoan đồng ngang ngược nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanfictionĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...