Q1 - Chương 33: Hoang mang

209 12 1
                                    

*Két..... *

- A! Ta không có thấy gì cả!

Tiểu Thúy vội vã đóng cửa lại. Nàng lấy tay đè lên ngực mình xoa xuống, hai má ửng hồng, lẩm bẩm:

- Chết ta rồi. Trái tim ngoan, ổn định nào. Không phải như những gì vừa thấy. Trong sáng lên. Bình tĩnh.


Tiểu Thúy không phải tự dưng xuất hiện mà là nàng phát hiện mình làm rơi chiếc trâm cài. Nàng đã tìm một lượt ở phòng mình nhưng không thấy nên mới vào phòng công chúa tìm thử. Chẳng biết lý do gì nàng lại không gõ cửa dẫn đến việc phải nhìn thấy cảnh tượng làm con tim nàng nhảy múa. Trấn định tinh thần một hồi, Tiểu Thúy hít vào thở ra lấy dũng khí gõ cửa. Lập tức cửa mở ra, chưa kịp nói gì thì vật nhọn màu ngọc bích quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng:

- Tiểu Thúy, trâm cài của ngươi đây.

Tiểu Thúy vội nhận trâm cài từ Vân Lãng. Vân Lãng vội vã đi ra ngoài.

Tiểu Thúy ngó đầu vào trong thì thấy Lam Dạ đang ngồi khép nép trên ghế, mặt cúi gằm xuống, hai tay khẩn trương, vô thức vò vạt váy đến nhàu nhĩ. Tiểu Thúy từng bước đến gần phát hiện mặt nàng đỏ ửng, nàng bịt miệng tránh cười ra tiếng nhưng không được. Lam Dạ nghe thấy tiếng cười thì mặt càng đỏ hơn, nàng dậm chân đứng dậy đi đến giường nằm úp mặt xuống gối. Tiểu Thúy mím môi kìm nén tiếng cười đến lay người nàng nói:


- Công chúa, người dậy ăn gì đó đi. Người ta đã đích thân nấu, mang lên đây rồi. Chả lẽ công chúa ốm thật sao, ốm nên mặt mới đỏ như vậy.

Tiểu Thúy cố kéo dài ngữ điệu câu cuối châm chọc nàng. Lam Dạ bật dậy, môi mím chặt dùng sức đẩy Tiểu Thúy ra ngoài.

*Rầm* Tiểu Thúy gập cả người cười đến ho sặc sụa. Nàng đứng trước cánh vừa bị đóng lại không thương tiếc nói vọng vào:

- Khụ.... khụ.... công chúa.... nhớ ăn đó. Ta đi đây. Khụ... haha...


Lam Dạ mặt đỏ gay, Tiểu Thúy càng nói càng làm nàng nhớ lại cái cảnh tượng ban nãy. Nàng bất giác đưa tay lên môi mình cảm thán "Tại sao có thể mềm như vậy còn ngọt" Lam Dạ giật mình vì suy nghĩ ấy, nàng lắc đầu nguầy nguậy, mặt càng đỏ tợn. Mắt nàng hướng đến bàn ăn, nhớ lại lời Tiểu Thúy nói rồi đi đến. Nàng nhìn mấy món đó lẩm bẩm:

- Thật sự là tự tay nấu sao? Không phải nhờ nhà bếp?

Nàng không phải chưa từng nghe qua lời đồn Vân Lãng nấu ngon sánh trù sư 5 sao, nhưng nàng không tin. Thậm chí mấy ngày nay mấy món nàng ăn dù nghe nói đó là Vân Lãng nấu thì nàng nghĩ cô chỉ phụ giúp hoặc phân phó mấy người kia làm. Nàng không tin trên đời này lại có người hoàn hảo như vậy, vừa là ma pháp sư, chiến sĩ lại còn là trù sư. Nhưng nhớ lại mấy lời cô và Tiểu Cẩm nói lúc dùng bữa nàng thật nghi hoặc. Mải miết suy nghĩ thế nào, Lam Dạ không hay đã giải quyết phân nửa số thức ăn. Đến lúc nhìn lại mới đỏ mặt buông đũa.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, Lam Dạ trấn định tinh thần, gương mặt dần trở lại như ban đầu, chậm rãi mở cửa. Bao nhiêu cố gắng của nàng lập tức tan biến khi thấy gương mặt phóng đại của Vân Lãng. Cô đang bưng chậu nước ấm. Thấy nàng không có ý định cho mình vào nên cô nói:

[BHTT] Phế vật hay quái vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ