Nhóm người Lệ Sa thấy Vân Lãng không nói gì cứ thế đi đến đám đông phía trước thì hớt hải đuổi theo. Đến nơi thấy một màn trước mắt không khỏi khó hiểu. Vân Lãng đang được một nữ tử xinh đẹp ôm mà xem ra hai người họ rất thân mật. Lam Dạ thấy cảnh này liền không biết từ đâu dâng lên cảm giác khó chịu. Nàng lạnh lùng lên tiếng gọi cô cắt ngang khung cảnh chướng mắt. Nhìn Vân Lãng nhẹ gỡ tay nữ nhân đó còn ghé sát thì thầm to nhỏ, tâm tình Lam Dạ một cỗ lửa nóng bốc lên. Nàng tức giận quay người trở về chỗ đậu thuyền ban nãy. Vân Lãng thấy nàng gọi mình rồi lạnh lùng bước đi thì khó hiểu vội chạy theo. Cô kéo lấy tay nàng nhưng kéo quá mạnh nên không may lôi cả người Lam Dạ ngã ra sau. Vân Lãng hốt hoảng ôm lấy nàng.
Lam Dạ đang đi thì một lực đạo kéo mạnh tay nàng, vì bất ngờ nên mất thăng bằng ngã ra sau. Nàng còn tưởng sẽ đau nhưng cảm giác ấm áp, hương thơm nhè nhẹ khiến nàng từ từ mở mắt. Lam Dạ hai mắt mở lớn. Hiện tại nàng chính là mắt đối mắt với cô. Ở cự ly gần như vậy nàng tự dưng cảm thấy có gì đó vừa hẫng đi một nhịp.
Vân Lãng vội đỡ nàng dậy, nhìn hai má nàng đỏ ửng rất khả ái làm cô muốn khi dễ. Nhưng có gì đó ngăn cô lại, cô lắp bắp:
- Công... công chúa.... ta....
Mãi cô không nói được một câu hình tượng này chính là lần đầu Lam Dạ thấy được. Nàng rất nhanh không còn ngượng ngùng mà nín cười trước vẻ ấp úng của cô. Cảnh tượng như vậy đã sớm lọt vào mắt của nhiều người. Có người thích thú nhưng cũng có ánh mắt đượm buồn từ xa nhìn lại.
Cũng may Trí Tú từ xa thấy cô ấp úng như vậy liền đến giải cứu:
- Công chúa, Ái huynh, giờ còn không lên thuyền e sẽ muộn.
Vân Lãng nhìn cô cảm kích, mau chóng hưởng ứng. Cả nhóm mau chóng lên thuyền ra vịnh. Vân Lãng thật không còn tâm trạng ngắm cảnh. Giờ trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của nàng. Đôi mắt long lanh, hàng mi cong dài, môi trái tim,... cô lại nhớ đến cảnh hôm qua khi đem đồ lên cho nàng. Xung quanh nàng tỏa ra hơi ấm vì mới tắm xong, những lọn tóc xõa hờ hững trên vai, giọt nước lăn dài bên sườn má kéo xuống vùng cổ rồi xương quai xanh gợi cảm, rồi cô còn mơ hồ thấy được những cảnh bên trong lớp y phục ướt. Lúc đó cô mà không nhanh rời khỏi chỉ e mức chịu đựng có giới hạn. Đang mải chìm trong thế giới riêng thì có giọng la toáng lên:
- Ái huynh, huynh bị chảy máu mũi kìa.
Trân Ni hốt hoảng tìm mảnh vải hay mẩu giấy định giúp cô cầm máu. Vốn là nàng đang đứng ân ái với Trí Tú phía đuôi thuyền nhưng cái người này không thể hiểu nổi, hiện còn đang thanh thiên bạch nhật, nàng đỏ mặt đẩy Trí Tú ra chạy vội ra chỗ khác thì thấy Vân Lãng đang mơ màng nhìn ra xa, nàng bất chợt thấy từ mũi cô chảy ra dòng chất lỏng đỏ, hoảng hốt la lên.
Tiếng la của nàng thì cách mười dặm còn nghe thấy huống chi mấy người chung thuyền. Trí Tú, Lệ Sa, Thái Anh, Lam Dạ đồng loạt chạy tới xem tình hình. Đến nơi thì thấy cô đang ngửa mặt lên trời bóp chặt mũi mình. Lệ Sa cười tinh nghịch:
- Ái huynh, sức trẻ dồi dào, không có chỗ phát ra nên chảy máu mũi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanfictionĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...