~~~Vân gia~~~
Sau những ngày mệt mỏi cuối cùng Vân Lãng cũng được nằm trên chiếc giường thân yêu. Cô chẳng còn quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Cô dần chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng nằm được một lúc cô lại bật dậy như lò xo vò đầu, bứt tóc. Mỗi lần nhắm mắt cô lại thấy hình ảnh của một thiếu nữ nhỏ bé, xinh đẹp hiện lên. Vân Lãng thầm kêu khổ vì đó là vị công chúa kia. Cô quá mệt rồi, phải nghỉ ngơi để đầu óc thanh tĩnh rồi suy nghĩ tiếp. Nghĩ đến đây cô lập tức rút ra một viên thuốc ngủ do cô tự bào chế. Ở đây cũng có thuốc ngủ nhưng rất hại cơ thể. Có lần cô bị đau đầu hết 1 ngày vì nó. Vân Lãng lập tức uống viên thuốc của mình. Cô rất nhanh an giấc mà không biết sắp sửa có một chuyện phiền toái tìm đến mình.
~~~Thư phòng của Thân Vương~~~
Từ lúc Thân Vương, Hoàng hậu và thái tử đi ra ngoài sau khi xem xét tình hình của công chúa thì họ đã cùng Vân Vũ đến đây.
Hiện tại họ rất thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra, không biết Vân Vũ định nói gì vì từ khi đến đây Vân Vũ chỉ thong thả ngồi uống trà. Bỗng bên ngoài có tiếng gió rít lớn, hai thân ảnh phi nhanh vào trong phòng. Họ nhanh chóng ngồi cạnh Vân Vũ, một người đã cầm lấy chén trà trong tay cô. Họ không ai khác chính là Thanh Thanh và Mộc Liễu. Lúc này Vân Vũ mới lên tiếng:
- Hơi chậm trễ.
Thanh Thanh đang uống trà liền giả vờ trách móc:
- Tên đáng chết nhà ngươi bắt phu thê chúng ta đi xa như vậy, lão nương chịu cực khổ để mang thông tin về cho ngươi. Ngươi không một tiếng cảm ơn lại trách ta chậm trễ. Ngươi tin ta hủy tất cả thông tin hay không.
Vân Vũ biết tính cách nữ nhân kia nên nói:
- Mộc Liễu, ta thật cảm thương cho sói phận ngươi khi rước thêm bà mẹ nữa về.
Mộc Liễu mặt mày đen lại định nói nhưng Thanh Thanh ngắt lời:
- Tên kia có phải ngươi muốn chết.
Thanh Thanh đưa tay lên định đánh, lập tức Mộc Liễu nhanh tay ôm eo nàng bế ra xa, dỗ dành. Vân Vũ thật không biết nói gì với hai người kia, cô lẩm bẩm:
- Đúng là cẩu lương mà.
Dù nói bé nhưng tất cả đều nghe thấy. Ba người xem kịch vui kia cũng bịt miệng cười. Thanh Thanh quay lại chỉ vào Vân Vũ nói:
- Ta không thèm chấp với ngươi.
Vân Vũ biết trêu trọc như vậy là đủ, cô nói:
- Được rồi, không đùa nữa. Vào việc chính, Thanh Thanh, cô đã thu thập được thông tin gì rồi?
Vân Vũ nói xong, không khí căng thẳng xuất hiện. Thanh Thanh và Mộc Liễu căng thẳng ngồi xuống ghế. Mộc Liễu nói:
- Không biết mọi người còn nhớ Tướng quân Châu Kiệt?
"Châu Kiệt" cái tên này làm sao có thể quên. Hắn chính là tâm phúc của Hoàng Hoa quốc vương đời trước. Thân Vương suy ngẫm một lúc, nói:
- Chuyện Dạ nhi trúng độc liên quan đến hắn.
Mộc Liễu nhẹ gật đầu nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanfictionĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...