Sáng sớm, trong thư phòng Vân Vũ đã có bốn con người cắm cúi lật từng trang sách. *Bịch* tiếng sách đập xuống đất vang lên kèm theo tiếng nói:
- Đáng ghét! Đã đọc hết bao nhiêu sách như vậy mà vẫn không tìm được cách cứu công chúa. Các ngươi định đọc đến khi nào.
Đó chính là tiếng nói của Thanh Thanh. Dù đêm qua nàng cùng Mộc Liễu lăn lộn đến gần sáng, cả người mỏi nhừ nhưng nàng không thể để hai người kia với trăm cuốn sách. Nên nàng và Mộc Liễu từ sớm đã đến phụ Vân Vũ và Vân Lãng tìm phương thuốc cứu công chúa. Có điều cả 4 người đã đọc gần hết sách rồi vẫn không tìm ra.
Mộc Liễu thở dài đóng cuốn sách vừa đọc lại. Cô ngước mắt dò hỏi Vân Vũ. Vân Vũ cũng thở dài, tay xoa thái dương mệt mỏi nói:
- Còn mấy cuốn nữa. Mỗi người một cuốn, không thể để sót. Nhất định phải tìm được cách.
Nói rồi cô quay sang nhìn Vân Lãng vẫn tập trung đọc lại thở dài rồi tiếp tục việc của mình. Hai người kia đành với tay lấy mỗi người một cuốn đọc tiếp.
Đang chăm chú thì bên ngoài có tiếng gia nhân vọng vào:
- Bẩm, trong cung cho người đưa tin mời đại trưởng lão cùng nhị thiếu gia vào cung diện kiến quốc vương ạ.
Vân Lãng nhíu mày, thân bất động không quan tâm. Vân Vũ vừa lúc đọc xong cuốn sách. Cô đứng dậy phủi y phục rồi đợi Vân Lãng. Gần nửa canh giờ trôi qua cuối cùng Vân Lãng cũng gấp lại cuốn sách. Tay cô nắm thành quyền đi ra ngoài. Vân Vũ nhìn Thanh Thanh và Mộc Liễu trông cậy nói:
- Còn lại nhờ các ngươi.
Không đợi hai người trả lời cô đã đề khí đuổi theo Vân Lãng. Thanh Thanh tức đỏ mặt đập mạnh tay xuống bàn hậm hực. Mộc Liễu vội đứng dậy xoa bóp vai cho nàng. Nếu không xoa dịu chỉ sợ ngọn núi lửa sẽ phun trào. Đến lúc đó thư phòng này chắc chắn sẽ không nguyên vẹn.
~~~ Hoàng cung ~~~
*Rầm* Tấu chương kéo nhau lần lượt tiếp đất. Thân Vương thở phì phò tức giận.
Thái tử hớt hải chạy vào nhìn thấy cảnh tượng ấy khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn vội nhặt tấu chương đặt lên nhưng vừa cầm một cuốn lên, dòng chữ vô tình lọt vào mắt hắn. Mặt thái tử đen lại. Như không tin vào mắt mình hắn đọc lại tấu chương đó rồi cầm bừa một tấu chương khác lên đọc. Hành động của hắn chẳng khác gì Thân Vương. Dòng chữ "Công chúa không còn kinh mạch chẳng khác nào phế nhân. Không xứng làm đại diện hoàng thất. Xin bệ hạ hãy phế nàng xuống làm thứ dân"
Thái tử nắm chặt tay hắn không rõ ai là người viết bản tấu này. Bởi từ khi lên ngôi Thân Vương đã cho phép các quan đại thần được dâng tấu bí danh để có thể bí mật tố giác tham quan. Cách làm này rất có ích, có điều bây giờ hắn lại oán thán việc này.
Tử Dạ cố trấn tĩnh hỏi Thân Vương:
- Phụ hoàng, chuyện của Dạ nhi không nhiều người biết. Phụ hoàng, theo người là kẻ nào đã tiết lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
أدب الهواةĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...