Q2 - Chương 76: Giáo huấn

541 18 5
                                    

Cảm giác tranh sủng với chính phiên bản thu nhỏ của bản thân quá sức không thể chấp nhận, không những thất bại còn bị ghẻ lạnh, rơi vào lãnh cung.

Vân Lãng miệng cắm cọng cỏ, đầu tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, hình tượng ngạo khí băng lãnh hoàn toàn bị hủy. Cô thật sự hối hận khi đồng ý để Lam Dạ hoài thai, càng hối hận hơn khi để Thanh Thanh cô cô đem thứ kỳ quái kia cho Lam Dạ. Thứ kỳ quái kia chính là phiên bản thu nhỏ của nàng sau 9 tháng 10 ngày.


Vì sao gọi phiên bản thu nhỏ? Từ ngoại hình đến tính khí đều giống Vân Lãng như tạc, ngay cả việc ngày đêm bám víu Lam Dạ cũng không sai một tấc.

Vân Lãng lởn vởn sau hậu viện một hồi liền chán nản ngồi phịch lên tảng đá, tiện tay nhặt viên đá ném xuống hồ miệng lầm bầm ai oán. Cô chỉ giáo huấn nha đầu đó vài câu, nàng liền khóc lớn đi tìm bảo kê hại cô bị đuổi đánh từ Phủ công chúa về Vân gia. Ai đời bất hạnh như Vân Lãng không. Tuyệt đối không thể như vậy, đường đường cường giả chí tôn sao có thể bị khi dễ.

Vân Lãng khí huyết sôi trào hừng hực cháy bỏng trở về phủ công chúa, trong mấy trăm bước chân tuyệt không ai dám tới gần.


Vân Lãng mở mạnh cửa lớn, hài tử hơn 4 tuổi trông khả ái đang chơi đùa, thấy Vân Lãng liền kêu lớn:

- MẪU THÂN ĐẠI NHÂN!! CỨU MẠNG!!

Con mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng hài tử đằng xa, chưa kịp nhấc chân đã bị cuồng phong ập tới. Nghiêng người né một bên, con ngươi dao động nhìn cây đại thụ bị chẻ làm đôi.

Nữ nhân cao ngạo khí thượng đứng chống hông, đằng sau là hài tử kia ẩn nấp đôi lúc ló mắt ra.

Vân Lãng trầm giọng:

- Vân Nguyên Sở vào phòng.

Hài tử căng thẳng dựng đứng cả người, ôm chặt mẫu thân, lí nhí:

- Mẫu thân~~ cứu hài nhi~ Nương sẽ đánh con~ hức... Đau lắm...

Vân Lãng lườm nam hài:

- Còn biết sợ! Đi vào!

- Lớn tiếng gì vậy? Có phải ngươi ra ngoài ngủ không?

- Nàng đừng có nuông chiều nó! Nó cùng Vân Sở Uy chốn vào Đại Âm sâm lâm, có biết mấy lão nhân trong đó tức giận cỡ nào.


- Không phải hài tử đã nhận lỗi rồi sao. Vân Lãng, một roi của ngươi đủ đem cây bẻ đôi giờ muốn hài tử thành cái cây đó sao? Không được! Không được dùng bạo lực dạy con!

- Hoàng Hoa Lam Dạ! Nàng muốn dùng lý lẽ? Ba năm dùng lý lẽ có thấy tác dụng không? Lần này không giáo còn để tới khi nào? Nàng tưởng bao che là được?

Vân Lãng lần này chính là tức giận. Vốn ban đầu muốn trở về năn nỉ thê tử ai ngờ đi nửa đường liền nghe thấy chuyện hài tử đi gây chuyện. Không cần nghĩ cũng đoán ra hai mẫu tử thông đồng che mắt mình.

Tức giận đến độ gọi thẳng tên lão bà, mà Lam Dạ cũng là lần đầu tiên thấy Vân Lãng giận như vậy. Hài tử sớm run rẩy bám chặt lấy hy vọng cuối cùng thiếu điều muốn khóc. Có gì đó nói với nó lần này ngay cả mẫu thân cũng không cứu được nó.

[BHTT] Phế vật hay quái vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ