Quyết định buông xuôi đâu có dễ dàng. Vân Lãng dù nói ra lời đó nhưng lòng cô vẫn khắc sâu một bóng hình. Bóng hình mỗi khi nhớ đến đau có, thương có, mê đắm có. Nhưng cô chỉ có thể cất giữ ở sâu thẳm trong tim mình không muốn để ai hay biết. "Sát thủ nguy hiểm nhất, không phải là người giỏi nhất mà là kẻ tuyệt tình nhất" đó chính là câu nói của Kiều thị trong Mỹ nhân kế mà cô đã từng xem khi ở hiện đại. Ở đây, cô không phải sát thủ nhưng trên vai cô đang tồn tại vô hình gánh nặng. Vân Lãng sẽ trở về thay Vân Vũ. Cả đại gia tộc đè lên đôi vai hài tử hơn 14 tuổi. Điều đó đáng sợ thế nào. Tình, cô không muốn vướng bận đến nó nữa. Coi như kiếp này hữu duyên vô phận đi.
Thu dọn một vài vật phẩm vào nhẫn chỉ giới cô đến trước mặt Tư Không cung kính:
- Lão sư tổ, đa tạ người. Vân Lãng bất tài phụ kỳ vọng của ngươi.
Tư Không không nói gì, tiến lại gần ôm chặt lấy cô. Lúc lão buông cô ra có đưa cô một nhẫn chỉ giới ngọc kim, nói:
- Nha đầu, sau này ngươi sẽ cần chúng. Trở về thì xem một lượt.
Vân Lãng cẩn thận đón lấy đeo vào ngón tay mình. Cô cúi gập người từ biệt. 3 năm trôi qua đủ để tạo nên sợi dây gắn bó giữa hai người họ. Nhưng hội ngộ rồi cũng sẽ có lúc chia ly.
Tư Không xé rách không gian, Vân Lãng lấy đà nhảy vào vòng xoáy.
Vân Vũ nóng lòng đi lại trong thư phòng, lâu lâu lại ngước lên nhìn chiếc vòng cổ của Lôi Miêu. Chợt mặt dây chuyền phát sáng, cô đứng ra xa giữ khoảng cách vừa đủ an toàn. Nhân ảnh quen thuộc xuất hiện, cô nhào đến ôm chầm lấy Vân Lãng. Vân Lãng mỉm cười ôm lại cô. Chợt Vân Lãng nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tai:
- Tiểu nha đầu, cuối cùng ngươi cũng chịu quay trở lại.
Vân Lãng cố giữ hơi thở đều đặn:
- C... cô, ta đã trở về.
Chỉ ngắn gọn, bình thường như vậy không khóc lóc, không linh đình tiếp đón nhưng rất ấm áp.
Vân Vũ buông Vân Lãng ra xoay một vòng nhìn từ trên xuống dưới hài lòng:
- Lãng nhi, 3 năm nay ngươi có không ít khác biệt. Quân chủ tam cấp, yêu nghiệt như vậy trên thế gian này không kẻ nào lại được ngươi.
Vân Lãng cười khổ lắc đầu:
- Nhưng vẫn chỉ là quân chủ, phong ấn Xà Tử chưa phá giải được.
Vân Vũ vỗ vai cô an ủi:
- Không phải còn rất nhiều thời gian sao? Xà Tử, ta dám chắc nó không oán trách ngươi.
Vân Vũ nói không sai. Xà Tử là ma thú của Vân Lãng. Nó dĩ nhiên hiểu tâm tình chủ nhân lúc này. Nó sao có thể trách cô, có thể kẻ khác không biết cô đã trải qua những gì nhưng thân là ma thú luôn bên cạnh sao nó không biết. Nó biết cô đã cố gắng hết sức để giải phong ấn. Dù gì nó bị phong ấn cũng hơn trăm năm rồi đợi thêm vài năm có là gì. Nó truyền âm tới cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanfictionĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...