Q1 - Chương 18: Kẻ nào không phục

248 15 0
                                    

Một ngày trôi qua, Vân Lãng vẫn không bước chân ra khỏi phòng. Cô lấy cớ tu luyện nhưng cô nào còn tâm trí tu luyện. Cô nên chọn đi hay không đi đây. Thật nhức đầu. Vân Lãng lăn lộn trên giường có lúc lẩm bẩm một mình lúc lại nói chuyện với Xà Tử. Nhưng Xà Tử biết gì về chuyện của cô mà nói đây. Xà Tử cũng biết tâm tình chủ nhân không được tốt vậy thì nó sẽ giúp chủ nhân giải tỏa. Nó truyền âm nói với Vân Lãng:

- Chủ nhân! Người phiền não như vậy hay để ta giúp người nghĩ cách.

Vân Lãng uể oải đáp:

- Vậy sao? Ngươi có cách gì thì nói đi.

Xà Tử thông thái nói:

- Không phải nhân loại vẫn có câu gì đại loại kiểu muốn tháo dây thì tìm người thắt sao. Theo ta người nên gặp vị công chúa kia nói chuyện thì hơn.

Vân Lãng bật dậy phản đối:

- Không được! Nếu ta đến đó chắc chắn không toàn thây để trở về.

Xà Tử ngạc nhiên:

- Công chúa cao cường như vậy sao?

Cô lắc đầu:

- Không phải. Mới là ma pháp hỏa hệ tứ cấp.

- Vậy thì người sợ gì chứ?

Xà Tử thực không hiểu chủ nhân của nó là Thống lĩnh mà không đánh lại một ma pháp tứ cấp sao. Người luôn tỏ ra cường đại, tự tin, lạnh lùng đã biến mất đâu rồi. Có phải chủ nhân nó có đa nhân cách không. Vân Lãng thở dài nói cho nó biết vụ mảnh giấy. Xà Tử nghe xong chỉ biết câm nín không còn gì để nói. Chủ nhân thật... nó không có từ để miêu tả. Nhưng dù gì đây cũng là chủ nhân của nó a. Nó trầm tư suy nghĩ cách giúp cô. Cả đời ma thú của nó sống hơn trăm năm rồi mà chưa bao giờ phải động não nhiều như hôm nay. Bất chợt nó phấn khích nói:

- Chủ nhân! Hay giết người diệt khẩu.

Đến lượt Vân Lãng hóa tượng. Không hổ danh là ma thú của Vân Lãng. Suy nghĩ quả nhiên không giống bình thường. Giết người diệt khẩu sao? Thế thì cô phải giết cả hoàng thất chắc. Không thấy chủ nhân đáp lời Xà Tử cũng biết kết quả của ý kiến vừa rồi.

Lăn qua lộn lại Vân Lãng cũng đưa ra quyết định. Đó là lấp đầy dạ dày rồi nghĩ tiếp. "Có thực mới vực được đạo" nhanh như một cơn gió Vân Lãng đã đứng trước trù phòng của Vân gia.


Ở đây chia làm hai khu. Khu một chuyên phục vụ Vân gia nhân, khu hai  phục vụ hạ nhân của Vân gia. Vân Lãng không đi đến khu một mà thẳng tiến khu hai. Điều này làm hạ nhân ở đây hoảng hốt vô cùng. Tuy là khu dành cho hạ nhân của Vân gia nhưng không hề như những gia tộc khác.

Ở đây luôn sạch sẽ, gọn gàng và đặc biệt là lúc nào cũng có đồ ăn nóng hổi.

Ở Vân gia có đãi ngộ với hạ nhân rất khác các gia tộc khác. Ở đây ngoài giờ ăn chính, Vân gia đã tạo thêm thời gian nghỉ giải lao. Mỗi buổi có 1 lần nghỉ giải lao kéo dài tầm nửa tiếng. Hạ nhân có thể ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Đồ ăn chia làm 2 loại: miễn phí, mất tiền. Miễn phí gồm nước trà, đồ chay và mất tiền dĩ nhiên là đồ mặn, nước đường,... Giá của mấy món không hề đắt. Chính sách đãi ngộ này Vân gia mới áp dụng vài năm gần đây. Và tất cả là do Vân Lãng đã nêu ý kiến cho Vân Vũ và Vân Doãn xem xét.  Ở Vân gia ai mà không biết đến suy nghĩ khác người của nhị thiếu gia.

[BHTT] Phế vật hay quái vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ