Bóng đen cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn không thoát được khỏi tay Thanh Thanh. Nàng vòng tay ôm chặt lấy bóng đen. Bóng đen giãy giụa muốn thoát nhưng không được. Thanh Thanh nức nở:
- Mộc Liễu.... ngươi... hức... ngươi đừng đi... hức!
Mộc Liễu tim nhói lên từng hồi. Lưng áo cô ướt đẫm. Cô xoay người lại ôn nhu lấy tay lau nước mắt cho nàng. Mộc Liễu ôm Thanh Thanh dỗ dành:
- Thanh Thanh! Nàng đừng khóc được không. Là ta sai. Ta xin lỗi.
Thanh Thanh thút thít đấm thùm thụp vào ngực cô trách:
- Ngươi hỗn đản. Ai cho ngươi bỏ đi như vậy.
Mộc Liễu xoa lưng nàng dỗ:
- Phải! Ta hỗn đản. Vậy nàng cứ đánh chết tên hỗn đản này đi.
Thanh Thanh hờn dỗi:
- Đáng ghét!
Mộc Liễu ôm chặt Thanh Thanh cười lớn nhìn mặt ai kia đỏ ửng làm cô quên luôn lý do mình bỏ đi. Bỗng cô cảm thấy tai mình nhói lên. Cô la oai oái:
- Thanh Thanh! Xin nàng đó. Nhẹ tay thôi. Tai của ta sắp đứt rồi. A!!!
Thanh Thanh mím môi vặn tai của kẻ đáng ghét kia. Nàng hậm hực lôi cô vào phòng. Cả đoạn đường Mộc Liễu luôn miệng xin tha nhưng nàng vẫn không nhẹ tay. Cô bị nàng quăng thẳng lên giường. Nàng trừng mắt nhìn cô nói:
- Ngươi mau nói tại sao lại bỏ đi như vậy. Tại sao lúc đó lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.
Mộc Liễu không biết nói gì, mi mắt cụp xuống. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Thanh Thanh từ nãy giờ vẫn nhìn con người kia. Nàng mất kiên nhẫn nói:
- Ngươi mau nói!
Mãi sau Mộc Liễu mới nói. Cô nói rất nhỏ:
- Ta sợ.
Thanh Thanh dường như đã biết người kia sợ cái gì nhưng vẫn cố hỏi:
- Ngươi sợ cái gì?
Mộc Liễu im lặng, nước mắt cô dần rơi ướt đầy mặt. Cô không nói gì, nằm xuống góc giường xoay lưng lại với Thanh Thanh. Thanh Thanh sững người trước hành động của cô. Lần đầu tiên cô có hành động như vậy. Không gian tĩnh lặng lại bao trùm. Thanh Thanh nhỏ giọng:
- Mộc Liễu, ta xin lỗi.
Thanh Thanh từng bước tiến đến bên giường từ từ nằm sát lại ôm lấy Mộc Liễu từ phía sau, từ từ lắng nghe nhịp thở đều đều từ người kia. Thanh Thanh thủ thỉ:
- A Liễu, ta xin lỗi! Ta là của ngươi. Ngươi đừng sợ.
Mộc Liễu vẫn không nói gì, vai cô run lên bần bật, cả cái gối giờ ướt đẫm. Thanh Thanh xoay người kia lại. Thấy người mình thương khóc tim nàng nhói lên. Nàng rướn người hôn nhẹ lên mắt người kia dịu dàng nói:
- A Liễu! Ngươi là đồ ngốc. Ta và Vân Vũ chỉ là bằng hữu mà thôi. Trước đây quả thực ta cũng có tình cảm với nàng nhưng giờ đã không còn rồi. Giờ người ta đã là của ngươi ngươi sợ gì chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanfictionĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...