Cuối cùng cũng đến ngày các trường chiêu sinh, trong đó có Hoàng Hoa học viện. Năm nay học viện tổ chức chiêu sinh ở Cố Đô, thời hạn chiêu sinh là 15 ngày, đối tượng không giới hạn tuổi tác, không phân biệt thân phận già trẻ trai gái, sắc tộc tôn giáo, hễ là người của Hoàng Hoa đế quốc thì sẽ có cơ hội. Năm nay số lượng người tham gia đông hơn hẳn mọi năm chắc một phần vì sự thay đổi của học viện.
Từ khi Lam Dạ đạt lục cấp, Vân Lãng không còn lo lắng như trước. Cô có mấy lần thử trở vào Tư Quái Không nhưng không được. Cô đành tạm gác ý định, sau này sẽ tính sau.
Vì khoảng cách Cố Đô với Kinh Thành chỉ cách nhau 3 ngày đường nên cô cùng công chúa không nóng vội. Cô còn truyền âm cho Xà Tử nói họ cứ tu luyện, khi nào xuất phát cô sẽ đến đón họ.
Mấy ngày nay công chúa chỉ luyện tập điều khiển chiến kỹ. Do đây là lần đầu nàng được tiếp cận với loại sức mạnh này. Chiến kỹ chỉ xuất hiện khi chiến sĩ đạt lục cấp trở lên. Vì mới mẻ nên có lúc suýt nữa nàng đả thương chính này, cũng may lúc đó có Vân Lãng ở đó nếu không chỉ e Lam Dạ lại nằm liệt giường mấy ngày nữa. Mà Vân Lãng lại phát hiện điểm mới mẻ từ sợi dây chuyền của công chúa, cứ mỗi lần nàng kiệt sức nó sẽ tự động dung quang nguyên tố khôi phục cho nàng. Vì quang nguyên tố đó là do Vân Lãng rót vào từ trước, lo sợ nó cạn kiệt nên đêm nào cô cũng lén truyền thêm quang nguyên tố vào sợi dây.
Vì sốt ruột cùng hưng phấn nên Tiểu Cẩm đã nhờ Xà Tử nói với Vân Lãng rằng nàng cùng Đào Thế muốn đến đó sớm một chút để ngoạn cảnh. Vân Lãng đành chiều lòng họ. Cô đang ngồi đấu cờ với công chúa liền nói:
- Công chúa, ta có việc cần ra ngoài một chút. Coi như ván cờ này ta chịu thua đi.
Vân Lãng không đợi công chúa đồng ý đã rời đi. Lam Dạ tức tối bỏ về phòng. Tiểu Thúy đi phía sau đổ mồ hôi hột cảm nhận được xung quanh không khí nóng bất thường. Nàng thầm cầu nguyện cho Vân Lãng.
Vân Lãng không hay biết gì vẫn thản nhiên đi đến thạch động. Cô vừa đặt chân xuống đất thì Xà Tử đã nhảy ra ôm chầm lấy cô nói:
- Chủ nhân, ta thật nhớ người.
Vân Lãng rùng mình lách người tách khỏi cái ôm kỳ cục. Cô nheo mắt đề phòng hỏi:
- Có phải ngươi gây ra tội lỗi gì không?
Xà Tử nhoẻn miệng cười lắc đầu nhưng trước ánh mắt sắc bén của cô nó nuốt ngụm nước bọt rồi nói:
- Chủ nhân, ta không hoàn thành nhiệm vụ người giao khiến người thất vọng rồi.
Vân Lãng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tiểu Cẩm cùng Đào Thế đã vội chạy ra nói:
- Không phải. Là do ta không có tư chất nên mới vậy. Đệ có trách thì trách ta, Xà Tử không có lỗi.
Vân Lãng giờ đã hiểu chuyện gì. Hóa ra là việc họ chưa đạt được yêu cầu cô nói. Nghĩ đến đây cô cảm thấy mình cũng có lỗi, "nếu mình ở lại tận tình chỉ bảo thì chắc chắn hai người sẽ đột phá nhưng mình lại vì chuyện riêng mà vất bỏ họ ở lại với hai ma thú. Thật vô trách nhiệm mà" Vân Lãng thầm trách. Cô nhìn họ lắc đầu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanfictionĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...