Tiểu Thúy không hiểu sao trong lòng bồn chồn nóng như lửa đốt. Nằm mãi không thể ngủ được nàng đành ngồi dậy khoác áo ra ngoài đi dạo.
Nàng đứng khựng lại nhìn bóng lưng mờ ảo trong màn đêm, còn có tiếng khóc thút thít. Cả người nàng dựng đứng lên, không phải gặp ma rồi chứ. Nàng thận trọng lại gần rồi mới tá hỏa phát hiện đó là công chúa. Tiểu Thúy vội lấy áo của mình khoác lên người nàng. Tiểu Thúy rùng mình khi vô tình chạm vào má nàng. Lạnh! Rất lạnh. Đó chính là từ có thể miêu tả cảm giác đó. Hai mắt nàng dần ngấn lệ nhìn Tiểu Thúy. Nàng bật khóc lớn hơn ôm lấy Tiểu Thúy, khàn khàn nói:
- Ta sai rồi! Thực sự sai!
Tiểu Thúy dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng điều nàng cần làm lúc này chính là đưa công chúa vào trong. Nghĩ liền làm, nàng dùng hết sức bình sinh đưa công chúa vào phòng.
Vào phòng nàng vừa thắp nến lên thì màn kinh hoàng đập vào mắt. Lam Dạ lúc này thực sự chật vật, mắt đã sưng húp, mũi đỏ ngầu, cả mặt lấm lem. Đây chính là lần đầu tiên nàng thấy bộ dạng công chúa như vậy.
Lam Dạ không còn khóc nữa, nàng ngồi thất thần phó mặc Tiểu Thúy muốn làm gì thì làm. Tiểu Thúy đau lòng nhìn nàng thở dài. Khi nãy nàng thấy Vân gia chủ đến đây, nhất định nàng sẽ tìm hắn hỏi cho ra lẽ.
Sau khi thu xếp xong nàng ấn nhẹ người Lam Dạ xuống giường, đắp chăn ngang người nàng lại thở dài lắc đầu rồi ly khai. Những lúc như vậy nói gì cũng vô ích. Tốt nhất nên đợi người bình ổn sẽ hỏi chuyện.
Cánh cửa dần khép lại, Lam Dạ nhẹ nhắm mắt, giọt lệ từ khóe mắt vô thức chảy ra. Nàng thấy bản thân thật cứng đầu, ngang bướng. Đêm nay nàng đã biết tại sao những đêm giông bão sấm sét xé đôi bầu trời nhưng nàng vâcn không hay biết gì, đến sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn ra ngoài mới biết. Lúc đó nàng chỉ nghĩ mình ngủ quá say. Nhưng hóa ra lại là do người kia sắp đặt. Người đó biết nàng sợ sấm sét, biết nàng sợ những đêm mưa giông. Còn biết nàng ghét thích thứ gì. Biết những ngày nào nàng đau bụng mà đem canh đến cho nàng. Có lần nàng thấy bộ bạch y được may tinh xảo đặt trên giường, nàng nghĩ đó là Tiểu Thúy làm. Dù Tiểu Thúy phủ nhận, nàng vẫn nghĩ vậy vì nàng cho rằng Tiểu Thúy ngại nên không nhận. Xem ra giờ nàng biết chủ nhân bộ bạch y đấy là ai rồi.
Tại sao nàng lại không sớm nhận ra sự thật? Tại sao lại tàn nhẫn đẩy người đó ra xa? Tại sao lại vô tâm oán trách vô cớ? Nàng chính là đang hối hận. Rất hối hận. Giờ nàng muốn người đó ở đây rồi. Nàng co người lại tay nắm chặt sợi dây chuyền, vai run bần bật, tiếng khóc nhỏ lan quanh gian phòng.
Ngày mới bắt đầu, Lam Dạ tỏ rõ vẻ tiều tụy. Nàng chính là thức trắng đêm, hai mắt thâm quầng, sưng đỏ. Tiểu Thúy ngỏ ý bảo nàng ở lại nghỉ ngơi, sẽ xin lão sư vắng mặt. Nhưng nàng cự tuyệt, đâu thể vắng mặt vào ngày đầu được, không thể để ngoại nhân nói nàng cậy quyền thế hoàng tộc mà coi trời bằng vung.
Dù cả người mệt mỏi nặng nề như vác cả bao gạo nhưng nàng vẫn có mặt đúng giờ ở học đường. Nàng vừa ngồi xuống chỗ thì nhóm Lệ Sa cũng bước vào, họ lướt qua nàng như chiếc bóng vậy. Lam Dạ chỉ biết cúi đầu cười khổ. Nàng chính là một mình một bàn, Tiểu Thúy là chiến sĩ dĩ nhiên sẽ ở nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanficĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...