Hôm sau, Mặt Trời còn chưa tỉnh, gà chưa kịp gáy. Vân Doãn đã bị Vân Vũ đánh thức. Hắn mắt nhắm mắt mở, lết từng bước theo đi theo cô. Hắn thực không biết cô cô đưa mình đi đâu. Giờ hắn đã đi ra ngoại thành, vào một khu rừng. Mọi vật lúc này vẫn còn rất mơ hồ, không rõ ràng. Hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của Vân Vũ ở phía trước nhờ những tia nắng le lói xuyên qua các kẽ lá. Hắn phải rất cố gắng để không mất dấu cô. Hắn thật không thể tưởng tượng được nếu mình bị lạc sẽ ra sao. Hắn thực không muốn làm món ăn lót dạ cho ma thú a.
Đi thêm một đoạn, Vân Vũ bỗng dừng lại làm Vân Doãn không kịp phản ứng, va vào cô, suýt ngã ngửa cũng may cô phản ứng nhanh liền đỡ hắn. Cô thở dài:
- Doãn nhi, ngươi sao lại bất cẩn như vậy!
Vân Doãn bị trách mắng, mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói:
- Cô cô, con xin lỗi. Tại con không thấy cô cô đứng lại.
Vân Vũ khẽ thở dài:
- Thôi, vào trong đi!
Nghe Vân Vũ nói, Vân Doãn mới để ý. Giờ hắn đang đứng trước cửa một hang động, xung quanh cây cối um tùm, che lấp cả cửa hang. Nếu không để ý thì thực không thể nhận ra. Hắn hỏi:
- Cô cô, đây là đâu?
Vân Vũ thản nhiên trả lời:
- Là nơi ngươi sẽ ở trong 1 tháng này.
Nói rồi cô đi thẳng vào bên trong, để lại phía sau gương mặt hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn chưa hiểu được, không phải cô cô phạt hắn cấm túc? Sao giờ hắn lại ở đây trong 1 tháng? Đây là đâu?
Hiểu được hài tử đang hoang mang, Vân Vũ liền trấn an hài tử:
- Cô cô sẽ thường xuyên đến kiểm tra ngươi. Ta sẽ ở đây một thời gian để giáo ngươi một số kiến thức cơ bản. Nếu ngươi lười biếng, ta lập tức để ngươi lại.
Nhận thức sự nguyêm túc trong lời nói của Vân Vũ, Vân Doãn cũng trở lên gấp gáp:
- Cô cô, người yên tâm. Con sẽ không để người thất vọng.
Vân Vũ thấy rất hài lòng trước thái độ Vân Doãn. Hài tử này tuy có chút thiên phú nhưng "ngọc không mài không sáng". Cô quyết rèn hắn, biến hắn trở thành một cường giả. Vân gia không thể truyền lại vào tay một kẻ vô dụng được.
Vân Doãn vẫn đi theo Vân Vũ vào sâu bên trong hang động, hắn không dám đi cách cô quá xa, cô đi như thế nào thì hắn đi như vậy. Bởi khi nãy, cô có nhắc hắn trong này có chứa cơ quan ám khí. Càng vào sâu bên trong, không gian càng tối, nhưng đi được 1 đoạn, Vân Doãn cảm thấy lối đi hình như dần mở rộng ra, phía trước xuất hiện ánh sáng. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô, thật vĩ đại và chắc chắn a. Hắn muốn mình sẽ giống như cô cô để bảo vệ tiểu muội muội, bảo vệ Vân gia. Mải suy nghĩ, Vân Doãn không để ý Vân Vũ đã dừng lại, lại một lần nữa va vào Vân Vũ. Nhưng lần này, hắn không may mắn được cô đỡ, bàn tọa của hắn đang làm bạn với mặt đất a. Không phải cô không kịp phản ứng mà là do cô muốn cho hắn 1 bài học. Vân Doãn đang suýt xoa cho bàn tọa của mình thì hắn cảm thấy có gì không đúng. Hắn ngước mắt lên nhìn. Không kiềm được ngạc nhiên, Vân Doãn thốt lên một tiếng *A!* đầy ngạc nhiên. Hiện tại miệng hắn có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nhưng làm sao to bằng viên quang thạch ở giữa gian thạch động này. Trên trần của thạch động nhìn không khác gì một bầu trời đầy sao lấp lánh. Càng nhìn, Vân Doãn càng bị choáng ngợp, trước mặt hắn giờ xuất hiện thêm 6 con đường nữa. Ở mỗi con đường có thêm một tấm biển. Ở con đường cuối cùng phía bên trái có treo tấm biển màu vàng, lần lượt từ trái qua phải là màu xanh lá cây, xanh nước biển, màu đỏ và màu nâu, màu trắng. Hắn cảm thấy thực hoang mang a. Hắn biết đi đường nào? Đưa ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Vân Vũ, hắn muốn hỏi cô. Hắn chưa kịp mở miệng thì Vân Vũ đã lên tiếng trước:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phế vật hay quái vật
FanfictionĐông đại lục, một nơi cường giả vi tôn, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Nơi nơi tràn đầy ân oán, tình thù, ganh ghét, đố kỵ, thủ đoạn. Một thế giới tràn ngập ma pháp, chiến khí, ma thú,... Tam đại đế quốc : Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc, Hoàng H...