Ngoại truyện IV: Dịch Dương Thiên Nam x Lưu Vũ Hi
-Nam Nam 6 tuổi, Vũ Hi 2 tuổi-
Nam Nam ngồi thu mình trong phòng, bày ra những món đồ chơi từ lâu tưởng chừng đã không đụng tới, dạo gần đây Chí Hoành và Thiên Tỉ chạy đôn chạy đáo chăm sóc Vũ Hi, bỏ lơ luôn cả Nam Nam cho giúp việc và quản gia chăm sóc. Tuy Nam Nam tự lập từ bé, nhưng nhóc đã quen sống trong vòng tay cưng chiều của hai người anh trai, muốn gì được đấy, nếu có thể thì một bước cũng không xa cách nhau nữa. Vậy mà giờ đây...
Vũ Hi xấu xí như thế, làn da nhăm nheo, suốt ngày chỉ biết khóc đòi sữa, có gì mà bọn họ thích như vậy chứ?
Đặt miếng lego cuối cùng lên đỉnh toà lâu đài, Nam Nam suy nghĩ phân tâm, tay đặt hơi lệch mà làm hỏng hết một phần ba toà lâu đài mà nhóc cất công làm suốt nửa tiếng đồng hồ.
(O_o) - Đây chính là vẻ mặt của Nam Nam bây giờ.
Nam Nam tức điên lên, hất tay lầm đổ hết chồng lego, một số còn bị nhóc quăng ra xa, hất mạnh vào tường và vô số vật khác. Khuôn mặt vốn anh tuấn liền bị cơn điên tiết nhấn chìm, nhăn nhó lại.
Một ý nghĩ đen tối nhen nhóm trong đầu óc của đứa trẻ sáu tuổi...
~o0o~
Nam Nam bước lại gần Vũ Hi đang ngủ say, hai cái má phấn nộm đầy đặn thịt được vỗ béo cứ hồng hồng lên theo từng nhịp thở, nhìn vẻ đáng yêu đó của bé con, Nam Nam càng thêm bực tức, trong khi mình như bị vứt bỏ thì Vũ Hi lại còn có thể ngủ ngon lành như vậy!?
Nhóc vươn tay, bóp nhẹ vào má Vũ Hi, kéo dài ra bằng hết sức bình sinh.
Nhưng có lẽ do còn quá nhỏ, lực đạo cũng chỉ đủ làm Vũ Hi choàng tỉnh, chứ không làm bé con đau đớn. Bé con vươn đôi mắt to tròn nhìn Nam Nam, miệng chảy ra một dòng nước khẩu thuỷ, cái tay nhỏ xíu níu lấy cái tay gần như lớn gấp đôi mình của Nam Nam.
_ Dơ bẩn! - Nam Nam không chút lưu tình hất tay Vũ Hi ra. Khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét.
Vũ Hi còn nhỏ tựa như hiểu chuyện, chẹp miệng một cái rồi lấy bàn tay quệt đi dòng nước khẩu thuỷ tràn ra khắp mặt.
_ Na...nam... - Suốt ngày Chí Hoành cứ ca cẩm Nam Nam đủ thứ chuyện, dần dà bé con cũng nhận ra vẻ mặt và cách phát âm của Nam Nam quen thuộc, tuy có chút bập bệ không rõ câu từ nhưng xem ra cũng khá ổn đi.
Nam Nam băng lãnh nhìn Vũ Hi, riêng điểm này thì cực giống Thiên Tỉ khi làm việc ở công ty và trước khi gặp Chí Hoành. Nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh khỉnh, xem thường.
_ Bế...bế..bé... - Vũ Hi thường ngày rất hay được Chí Hoành và Thiên Tỉ cưng nựng bế, thành một thói quen gặp ai cũng đòi bế.
Nam Nam hừ một tiếng, lắc tay tỏ ý không muốn bế.
Vũ Hi miệng méo xệch, đồng tử to tròn lắm lánh những giọt nước trong suốt đang chực trào.
Nam Nam thở dài một tiếng, ai cũng biết Vũ Hi bình thường rất ngoan, nhưng khóc rất dai, dụ dỗ mãi mới chịu nín, nên nhóc đành không vui vẻ gì mà bế Vũ Hi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanfictionTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?