Chương 11: Hoan ái - Thất bại - Trở về
Tuấn Khải đau đớn, cổ họng kiềm nén những tiếng rên hừ hừ, cố gắng không liếc nhìn Vương Nguyên ngay bên cạnh, sợ rằng sẽ bổ nhào vào cậu rồi làm những chuyện không nên. Tốt nhất là bây giờ về nhanh rồi tự xử lý cái đống này mới được. Na Na, lần sau gặp tôi sẽ tính chuyện này với cô sau.
Về đến nhà đã không thấy bóng dáng Tiểu Mã ngồi phè phỡn trên sofa ăn snack đâu rồi. Chắc lại nhân lúc không ai ở nhà nên đi chơi với bạn chứ gì.
Theo sau Tuấn Khải nãy giờ, Vương Nguyên thấy hắn làm những biểu hiện rất lạ, người run rẩy, mồ hôi túa ra, hàm răng thì nghiến đi nghiến lại, hắn bị gì sao?
_ Này này, Tuấn Khải à, anh bị gì thế? - Cậu chạy vụt lên trước hắn, nhón chân lên cho vừa tầm với hắn, tay thì với với để xem hắn có bị sốt không. - Hôm nay là sinh nhật anh, còn chưa làm gì cả đã chạy về rồi, anh mệt sao.
Cánh môi hồng nhuận cứ phô ra theo lời nói, khuôn ngực trắng nõn mê người thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng, ánh đèn lờ mờ màu vàng càng tăng thêm nét hấp dẫn xung quanh cậu.
Dục vọng lên tới đỉnh điểm, không kiềm chế được gì thêm, Tuấn Khải nuốt nước bọt, bế thốc Vương Nguyên lên phòng hắn.
_ Ya ya ya! Nghe tôi nói không thế? Tuấn Khải anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống! - Cậu la hét thất thanh, tuy nhiên vẫn không xoay chuyển được con người này.
Hắn đạp phăng cửa phòng ra, thả cho cậu rơi tự do trên chiếc giường trắng. Cậu ngửi thấy mùi sát khí đâu đây, người lùi dần tựa lưng vào tường.
_ Là em khiêu khích tôi! - Hắn cười xảo huyệt, cởi chiếc cà vạt trên cổ mà nhanh nhẹ trói lấy tay cậu.
_ Anh làm cái quái gì thế? Sh*t, mau thả tôi ra. Ưm...ưm...ưm - Lời nói bị cắt ngang bởi đôi môi thô bạo dán chặt vào môi cậu.
Tuấn Khải dịch môi xuống cổ, xuống vai. Hắn đi đến đâu đều để lại dấu hôn đỏ đánh dấu chủ quyền. Hắn đi đến đâu liền có dòng điện xẹt ngang người Vương Nguyên tới đó, cậu khó chịu, thở cũng bắt đầu khó khăn.
Đôi tay mạnh bạo của Tuấn Khải xé toạt chiếc áo vest Vương Nguyên đang mặc, ngực cậu phập phồng lên theo tiếng thở dấu, càng hút hồn tăng cao dục vọng đang ngự trị trong Tuấn Khải hơn.
_ Anh...muốn làm gì? - Cậu nói đầy bất lực.
_ Muốn ăn em. - Miệng nói, tay thì bắt đầu tuột quần cậu xuống. Giờ đây thì thân hình của cậu đều phô lên trước mặt hắn rồi. - Nguyên Tử, Nguyên Tử...
Hắn chẳng còn làm chủ được bản thân, chỉ còn biết được trước mặt là Vương Nguyên, và hắn muốn hoà mình làm một với cậu. Ngay lúc này đây, hắn tự cho mình cái quyền bắt ép Vương Nguyên, dưới gọng kiềm mạnh mẽ tay hắn không thể nào chống cự được. Mệt nhoài la hét đến khản cổ họng cũng chẳng thoát ra được hắn, cuối cùng chỉ đành sáo rỗng nhìn lên trần nhà, cả người thẫn thờ để mặc Tuấn Khải hắn làm gì thì làm.
Dần dần Vương Nguyên phản hiện mình cũng nảy sinh phản ứng, vô thức nâng người hoà hợp với từng động tác của Tuấn Khải. Căn phòng trong phút chốc tràn đầy tiếng thở dốc, va chạm, rên rỉ đầy ám muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanfictionTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?