Chương 9 phần 2: Thiên Tỉ là tên ăn cướp?
Hôm nay Thiên Tỉ lại đến trễ nữa rồi, Chí Hoành bực bội nghĩ, vò vò rối mái đầu. Không có y ở đây, nó thấy thiếu thiếu, chán chán sao ấy.
Cô y tá đứng kế bên, thấy vậy thì phì cười. Ngày đầu tiên nó đến bệnh viện, thấy nó và Thiên Tỉ là biết rõ cả hai có gian tình rồi. Ấy vậy mà hai người cứ ngượng ngùng không ai chịu nói, khiến khán giả cô đây phát bực hà.
_ Thần Thần à, cô đưa tôi ra ngoài được không, ở đây ngột ngạt quá. - Nó phụng phịu nói. Như các bạn đã thấy đó, cô tên là Thần Thần.
_ Được thôi! - Thần Thần cười, đỡ nó lên từ trên giường ngồi lên chiếc xe lăn. - Dù gì ở trong phòng mãi cũng không tốt cho sức khỏe, ra ngoài hít thở không khí rong lành thì ổn.
Nó vươn vai nơi khuôn viên bệnh viện, đón từng cơn gió mát lạnh, từng thớ không khí trong lành, dễ chịu biết bao.
Bỗng, trong đầu nó nhớ lấy dáng vẻ Thiên Tỉ ôn nhu cười, xoa đầu nó.
Hứ! Cái con người đó, tự nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của nó. Xí! Xùy xùy, biến đi cho lành.
~o0o~
Thiên Tỉ hối hả lao như bay trên đường, lòng ngổn ngang suy nghĩ, lát lấy cớ gì để xin lỗi Chí Hoành đây. Nói rằng nhà có việc à? Thôi đi, thế nào nó cũng hỏi y việc gì, rồi y trả lời, rồi nó lại hỏi, hỏi trả lời mãi thế nào nó cũng dồn y vào thế bí không nói nên lời cho mà coi.
Kể cũng lạ, Dịch Dương Thiên Tỉ, thiên tài với cái đầu IQ ba số lại bị khuất phục dưới trướng của Lưu Chí Hoành thấp hơn y cả cái đầu.
Nghĩ đến dáng vẻ lúc ngủ của nó, môi y cong lên, thật sự dáng bộ đó vô cùng đáng yêu nha, chỉ muốn cắn một phát rồi bắt cóc bỏ vào túi mang đi mà thôi. Tuy Thiên Tỉ nghĩ mà anh có dám làm đâu, Chí Hoành dỗi là toi đời, đừng hòng có chuyện mà tha.
Vội vã đóng cửa xe, vội vã chạy bay vào phòng bệnh của nó, nhưng bóng dáng của nó đâu rồi. Trán Thiên Tỉ bắt đầu lấm tấm mồ hôi, y chạy vụt đi tìm nó.
Loanh quanh tìm một hồi, thì ra nó đang ở khuôn viên bệnh viện, Thiên Tỉ mỉm cười rồi tắt ngúm.
Nó - Lưu Chí Hoành đang cười nói với một nữ nhân khác, mà theo Thiên Tỉ nhớ không lầm là y tá của phòng nó tên gì nhỉ, Thần Thần gì gì thì phải! Tim y nhói, đau lắm, từng mạch máu trong phút chốc như bị ngưng đọng lại vậy.
Nụ cười của nó, sao mà mỹ lệ đến thế, sao mà vui vẻ tươi tắn lạ thường đến thế...Hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ chính là yêu đơn phương sao? Chính là tự huyễn hoặc mình là nó có để ý mình nên mới đâm đầu vào mối tình này sao?
Thiên Tỉ định bụng bỏ đi, nhưng cảnh tượng đó đã lọt vào mắt Chí Hoành, nó nhanh chóng xoay bánh bước tới.
_ Thiên Tỉ a~ Sao hôm nay anh tới trễ thế, tôi chờ anh nãy giờ đấy. - Nó híp mắt nói giọng nũng nịu. Người Thiên Tỉ run lên từng hồi, sao tự nhiên lại nói bằng cái giọng ấy vậy cơ chứ, thật là biết cách giết người không dao mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanficTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?