Chương 29: The end?

4.1K 194 32
                                    

Chương 29: The end?

Vương Nguyên mở mắt thức dậy, nghiêng đầu nhìn vào đồng hồ để bàn, mười một giờ ba mươi phút ngày x tháng y.

Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Quãng thời gian ba ngày đó Vương Nguyên đã trằn trọc, thao thức, bỏ mặc những lời khuyên nhủ của Tuấn Khải. Mãi cho đến khi vô tình nhìn mình qua tấm gương lớn tại phòng tắm, cậu mới giật mình khi thấy bản thân hốc hác đến nhường nào. Hai mắt lõm sâu vào trong, quầng thâm vây kín mắt, thân hình vốn nhỏ bé giờ gầy gọc. Khi đó cậu mới chịu mà bình tâm thu nạp một ít thức ăn nhẹ vào cơ thể, ngủ thẳng giấc, thật sâu sau gần hai ngày thiếu ngủ.

Thay đồ, vệ sinh cá nhân, ăn chút cháo lỏng Tuấn Khải chuẩn bị sẵn, lên xe, mọi chuyện cậu làm đều như một cái máy đuợc lập trình sẵn, tâm trí cậu ba ngày nay chỉ lởn vởn hai chữ "Vuơng Quần" và hình ảnh của ông mà thôi.

Biệt thự nhà Tuấn Khải khuất xa, hiện hữu kế tiếp là hàng cây cao lớn, xanh mơn mởn của mùa xuân. Rồi chẳng mấy chốc, truớc mắt cậu ngay bây giờ là hình ảnh pháp trường đông đúc, có chút tựa như thời trung cổ vậy.

Vào sâu bên trong, thời gian cậu đến vừa kịp lúc, Vương Quần bị cột tay, đứng thẳng nguời, mắt bị bịt chặt, xung quanh là mười người cầm súng hướng về tâm điểm là ông đây.

Cậu biết, chỉ ít phút nữa thôi, ba viên đạn thật trong mười khẩu súng kia sẽ gắm chặt vào ông, giải trừ những tội ác tày đình mà ông đã gây ra suốt nhiều năm nay. Mười khẩu súng, nhưng trong đó chỉ có ba viên đạn thật, bảy viên còn lại là giả, bởi vì chính phủ sợ những người hành xử kia sẽ bị ray rức và ám ảnh khi biết chính bản thân mình vừa giết người.

Cậu trầm ngâm chờ thời khắc kia đến, cướp đi người thân cuối cùng của cậu đi, đi mãi mãi.

Từng giây từng giây tíc tắc đi qua, tim cậu đập ngày càng nhanh hơn.

Rồi một loạt tiếng "Đoằng" xé tan tất cả.

Vương Quần ngã xuống, máu loang cả pháp trường.

Trước khi đó, môi ông mấp mấy một thứ gì đó, mà có lẽ chỉ có mình Vương Nguyên thấy được và hiểu được.

"Đã từng!"

Như vậy là đủ rồi...

Cậu sẽ không khóc đâu

_ Mưa rồi, về thôi em! - Giọng nói trầm khàn của Tuấn Khải, hắn tựa càm vào vai cậu.

Đáp trả hắn chỉ là một tràn im lặng.

Mưa trút xối xả xuống nền đất nơi pháp trường, máu tươi bị cuốn trôi đi như chưa từng có chuyện gì, xác Vương Quần cũng được đưa vào hoả thiêu.

Ngay hôm sau, mặc cho thân thể yếu do hôm qua dầm mưa, Vương Nguyên vẫn nằng nặc chính tay mình đi rải tro của cha.

Ông đã ngay nên nghiệt quá nhiều rồi. Khi còn nhỏ cậu còn nhớ, cậu có đọc một câu truyện, trong đó có nói, nếu muốn người chết an nghỉ thanh thản, không còn vướng bụi trần nữa, cách tốt nhất là hoả thiêu, sau đó rải tro hoà mình với không khí, với thiên nhiên, với hiển cả và với đất mẹ. Nhiều năm như vậy, đột nhiên chợt nhớ đến, cậu nghĩ nên áp dụng câu chuyện này vào Vương Quần. Năm xưa, mẹ cậu cũng rải tro như vậy, có thể vô tình, hai người sẽ gặp lại nhau, và ở bên nhau khi qua thế giới bên kia, bù đắp lại những thiếu sót của kiếp này.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ