Chương 10: Náo loạn ngày sinh nhật
Thoắt cái, sinh nhật Tuấn Khải cũng gần tới, tức nghĩa Vương Nguyên đã làm quản lý và ở nhà Tuấn Khải được hơn một tháng rồi. Một tháng bình lặng, không biến cố. Có điều cậu bị vỗ béo đến phát tội, nhằm giúp hương vị của máu thêm phần hấp dẫn và bồi bổ. Vì cứ cách chừng một, hai ngày hắn lại đè cậu ra mà hút máu, đến độ cổ cậu đầy vết cắn đỗ thẳm của hắn, từng vết từng vết chồng lên nhau. Vỗ béo thì vỗ béo, ăn nhiều thì ăn nhiều, nhưng khi lên bàn cân, cây kim không nhích số thêm gì cả, một số cũng không. Người cậu vẫn gầy xộp như bình thường.
Cách đây mấy ngày, biết mình đã hút máu cậu như vậy mà làm vẻ mặt dửng dưng, lấm liếm như chưa có chuyện gì xảy ra thì không ổn cho lắm. Nên sau khi mơn trớn mà uống máu cậu, đẩy cậu vào góc tường, hắn hỏi, âm vực có chút dè chừng.
_ Tôi là Vampire...em...sẽ không kì thị tôi chứ?
Cậu không nói gì, lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn cười, trưng ra hai chiếc răng khểnh, mắt híp lại như trẻ con, khác với dáng bộ thường ngày. Lúc đó, cậu cảm nhận tim cậu đập nhanh gấp đôi bình thường, mặt cũng đỏ hơn cả gấc.
Sau ngày hôm đó, hình như cậu thấy tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều thì phải, không thấy cái bản mặt lạnh như băng kia nữa. Thỉnh thoảng lại thấy hắn cười như tự kỉ ấy, cười thì cười thôi đi, còn vò vò áo nữa, khiến cho Tiểu Mã giật mình hoảng hốt không biết hắn mang bệnh gì.
Về vụ MV của Tuấn Khải, khỏi phải nói, khi vừa tung ra chưa bao lâu, đã càn quét hết tất cả bảng xếp hạng, báo chí đăng rầm rầm không hết lời khen ngợi. Còn về cậu thì được xem như người nổi tiếng luôn rồi, nghe nói các fan còn lập ra hàng chục fanpage tên "Khải-Nguyên" nữa. Cuộc sống của cậu bị xáo trộn không ít.
Tuấn Khải sau đó nhận không biết bao nhiêu là hợp đồng quản cáo, lại còn mời cậu đóng chung nữa, vì thế nên cậu nhanh chóng vụt sáng lên, từ một con người chẳng mấy người biết thì bây giờ đã lãnh catse ngang ngửa sao hạng A. Tuy nhiên mấy cái hợp đồng đó, Tuấn Khải và cậu cũng chỉ kí năm cái là cùng.
Đến độ mà cha cậu - Vương Quần cũng phải đích thân gọi điện nhắc nhở cậu, bảo rằng nên cẩn trọng Tuấn Khải, mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về tổ chức. Từ nhỏ đến giờ lưu số ông cũng chỉ để đó, cả ông lẫn cậu đều chưa gọi nhau lần nào. Khi ông gọi cho cậu, cậu hết sức bất ngờ, người như mất hồn vậy, chả để những lời căn dặn của ông chui lọt lỗ tai, cứ "Dạ" như cái máy vậy.
Sinh nhật Tuấn Khải đến, fan gửi quà đến nhà, đếm không xuể luôn, quà cứ chất cao như núi từ trước sinh nhật hắn tận năm ngày. Cậu và Tiểu Mã cằn nhằn mãi về vụ này, bảo hắn mau mở quà, nếu không sẽ rất chiếm chỗ, đi lại không thuận tiện. Tuấn Khải chỉ ậm ừ chứ nào có làm đâu. Lải nhải nhiều lần, hắn chịu không nỗi mới đi mở quà. Mà fan của Tuấn Khải giàu thiệt nha! Toàn hàng hiệu không! Vương Nguyên nhìn mà muốn lé con mắt, còn Tuấn Khải thì bình thường, dường như chuyện này đã quá quen thuộc với một đại minh tinh như hắn rồi.
Trong những món quà đó, có một hộp quà rất đặc biệt. Sợi ruy băng trên hộp quà có ghi chữ "KaiYuan" - tức là tên ghép đôi của hắn và cậu. Bên trong là hai sợi dây chuyền được những viên đá quý chuyển màu, sáng thì màu đỏ, còn ban đêm thì sẽ chuyển thành màu xanh sapphire xếp gần nhau tạo hình thành cỏ bốn lá. Trên đó còn có một mẩu giấy nhỏ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanficTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?